Nền tảng để nâng tầm bóng đá nước nhà
Ngôi vô địch tại giải bóng đá khu vực AFF Cup 2024 từng thắp lại hy vọng cho bóng đá Việt Nam sau thời kỳ thoái trào của 'thế hệ vàng', nhưng cú sốc thua đậm trước Malaysia mới đây ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 đã kéo tất cả trở về với thực tại.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam trong giải đấu AFF Cup 2024. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Đây cũng là hồi chuông cảnh báo nghiêm túc cho đội tuyển Việt Nam và cũng để chúng ta biết rõ hơn vị thế trong khu vực của bóng đá nước nhà.
“Nhập tịch” là cần, nhưng chưa đủ
Từ khi nắm quyền huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đến nay, nhất là ở vừa qua, huấn luyện viên Kim Sang Sik và ban huấn luyện đã tốn nhiều công sức, loay hoay tìm lời giải cho bài toán lực lượng, có nên tận dụng nội lực như hiện tại hay tìm kiếm sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch như các nước Indonesia, Philippines, Malaysia đang triển khai thực hiện mạnh mẽ.
Mới đây nhất, Indonesia là đội tuyển đầu tiên của khu vực giành chiến thắng tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á và là đội tuyển tiến xa nhất của khu vực, thậm chí có tới ba trận thắng ở vòng loại này. Trước đó, họ còn lọt vào bán kết U23 châu Á 2024 và suýt chút nữa có suất dự Olympic Paris 2024... Mặc dù từng nhận về nhiều chỉ trích, tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, những thành tích của Indonesia xuất phát từ chính sách nhập tịch cầu thủ, giúp nhanh chóng “thay máu” đội tuyển. Họ hiện có trong tay một lực lượng dồi dào những cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ mạnh của châu Âu, trong đó có những cầu thủ đạt mức chuyển nhượng lên tới hàng triệu USD.
Trước đấy, cả Philippines và Malaysia cũng “gây choáng” cho bóng đá Đông Nam Á khi nhập tịch cầu thủ ồ ạt từ các nước. Hiện tại, đội hình Philippines luôn có khoảng 10 cầu thủ nhập tịch từ các nước, trong khi riêng trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã tập trung tới 17-18 cầu thủ nhập tịch.
Có thể thấy, không chỉ các nước chung quanh Việt Nam áp dụng chính sách cầu thủ nhập tịch ở các đội tuyển mà nhiều nền bóng đá phát triển trên thế giới cũng làm như vậy và họ đã góp công lớn cho không ít đội tuyển ở World Cup hay EURO. Với các nền bóng đá khu vực Đông Nam Á, đã bù lấp phần nào các hạn chế về thể hình, thể lực, tốc độ. Với đội tuyển quốc gia và cả nền bóng đá Việt Nam, câu hỏi đặt ra lúc này không đơn thuần là việc thay đổi lối chơi hay điều chỉnh phong cách thi đấu. Đó là bài toán chiến lược, mang tính căn cơ và lâu dài, liệu bóng đá Việt Nam, có nên đi theo con đường nhập tịch hóa như Indonesia hay Malaysia?
Theo nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội Phan Anh Tú: “Nhập tịch cầu thủ là một xu thế tất yếu trong bối cảnh bóng đá toàn cầu hóa. Nếu bỏ qua chính sách này, chúng ta sẽ tự đánh mất lợi thế cạnh tranh”. Qua đó có thể thấy, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch được xem là giải pháp tình thế nhằm bổ sung lực lượng trong bối cảnh cầu thủ nội chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Bổ sung những cầu thủ nhập tịch sẽ góp phần nâng cao sức mạnh đội bóng, nâng cao chuyên môn, mang lại sự đổi thay mạnh mẽ về trình độ, lối chơi. Thế nhưng, đó có thể là điều kiện cần, nhưng chưa đủ và không phải quan trọng nhất.
Ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển, chúng ta đã từng sử dụng nhiều cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu trong nước và họ đã thi đấu thành công ở đội tuyển như thủ môn Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip. Trước đó, cũng đã có một số cầu thủ nhập tịch được tập trung lên đội tuyển quốc gia, nhưng chưa mang lại hiệu quả và cũng chưa được tin dùng ở các trận đấu chính thức. Chỉ đến khi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) thi đấu cho tuyển Việt Nam thì mới thật sự cho thấy sự hiệu quả. Tiền đạo gốc Brazil sinh năm 1997 đã góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam với 5 bàn sau 5 trận và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thế nhưng, khi Xuân Son dính chấn thương dài hạn và vắng mặt ở trận gặp Malaysia vừa qua, đội tuyển lập tức rơi vào thế bế tắc. Không còn người lĩnh xướng hàng công, lối chơi trở nên rời rạc, thiếu sắc bén và hoàn toàn bị đối phương áp đảo.
Phát huy nội lực để phát triển bền vững
Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, thay vì chờ đợi và phụ thuộc vào những cầu thủ nhập tịch, cần xây dựng nền móng từ cố gắng của chính mình, chứ không thể theo kiểu “xây nhà từ nóc” bằng việc chỉ trông chờ vào cầu thủ Việt kiều hồi hương hay các cầu thủ nhập tịch. Việc quá phụ thuộc vào chính sách nhập tịch hóa sẽ dẫn tới nguy cơ đánh đổi tương lai của cả nền bóng đá để đổi lấy thành tích nhất thời.
Nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng, việc huy động những nguồn lực cầu thủ bên ngoài qua chính sách hồi hương, nhập tịch cầu thủ từ bên ngoài là một hướng đi của bóng đá hiện đại, nhưng không phải là chính yếu. Ở các cấp độ, từ các đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia, các cầu thủ rất cần nhiều hơn nữa những đợt tập huấn, thi đấu ở các nền bóng đá tiên tiến, được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều cần thiết là không ngừng đầu tư, đổi mới, nâng cấp hệ thống các giải đấu bóng đá trong nước, nhất là giải vô địch quốc gia và làm tốt công tác đào tạo trẻ. Trong đó, đào tạo trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc đầu tư cho các lứa trẻ chính là con đường xây dựng nền móng vững chắc để nâng tầm bóng đá nước nhà.
Giám đốc Học viện Juventus Việt Nam kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu Đinh Hồng Vinh cho biết: “Ở bất kỳ nền bóng đá phát triển nào, đào tạo trẻ luôn là nền móng. Không thể xây dựng được một đội tuyển mạnh nếu không có một hệ thống trẻ vững chắc. Đầu tư cho đào tạo trẻ là đầu tư cho tương lai, không chỉ để tạo ra những cầu thủ giỏi, mà còn để hình thành tư duy bóng đá hiện đại, bản lĩnh thi đấu quốc tế và niềm tự hào của người Việt trong từng thế hệ cầu thủ”.
Để nâng tầm , điều cốt lõi là phải nâng cấp, phát triển hệ thống giải đấu trong nước, nhất là giải vô địch quốc gia, nền tảng giúp cầu thủ duy trì phong độ, trui rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Song song đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cần sát sao hơn về chất lượng điều hành, bảo đảm công tác trọng tài điều hành công tâm, nâng cao tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chất lượng mặt sân thi đấu.
Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cần chú trọng phát triển hệ thống thi đấu học đường, nơi ươm mầm các tài năng trẻ từ sớm và tạo nền móng vững chắc cho tương lai. Việc tổ chức thường xuyên những sân chơi cho học sinh, sinh viên sẽ góp phần hình thành văn hóa bóng đá trong cộng đồng. Đồng thời, sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn và các nhà hảo tâm có tâm, có tầm với bóng đá là yếu tố không thể thiếu. Khi có thêm nhiều nhà tài trợ tâm huyết, sẵn sàng đầu tư dài hạn vào đào tạo trẻ và cơ sở vật chất, bóng đá Việt Nam sẽ có điều kiện để phát triển bền vững, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước hay sự bùng nổ nhất thời từ thành tích của đội tuyển. Chỉ khi các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ, bài bản và nhất quán, dựa trên tầm nhìn dài hạn và phù hợp thực tiễn của bóng đá Việt Nam thì mới có thể tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến lớn. Đó cũng là tiền đề quan trọng để bóng đá nước nhà hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai không xa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nen-tang-de-nang-tam-bong-da-nuoc-nha-post890571.html