Nét bay bổng trong tập thơ 'Đồng' của Trần Lê Khánh
Lần đầu tiên khi tôi được đọc tập thơ của Nhà thơ Trần Lê Khánh, một cảm xúc len vào lòng tôi là hình ảnh chiếc bìa giản dị màu đen trắng của 'Đồng', một tựa đề tuy rất ngắn nhưng lại mở ra cả một khoảng không gian thăm thẳm đầy chất tự tình được nối dài bởi những giai tầng ngữ nghĩa đẹp đến bay bổng…

Trần Lê Khánh sinh năm 1971, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình, anh hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thơ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có bằng CFA, bằng cấp về phân tích tài chính quốc tế do Viện CFA - Mỹ cấp năm 2004. Anh từng là chuyên gia tài chính cao cấp trong nước và quốc tế.
Thơ là tiếng nói được tạo nên từ bản thể của người sáng tác. Với “Đồng” là một cuộc dạo chơi đầy bình thản nhưng cũng mạnh mẽ, như một dòng chảy để tái sinh, để vượt qua ngưỡng thử thách chính mình.
Lật những trang đầu tiên, với bốn câu thơ trong “Xứ 01”:
“sân chùa đôi dép để xa
tiếng chuông vọng tới tự va vào trời
mây về thắp những ngọn đồi
còn ta đắp chữ lên môi người tình”
Những dòng thơ phác họa lên hình ảnh tĩnh lặng nơi góc sân chùa nhưng lại chênh chao những vạt mây vương trên ngọn đồi, một hình ảnh đối lập nhưng hòa quyện, đẹp đến say mê. Nhưng không chỉ dừng lại với cảnh đẹp của sân chùa hay những nhành mây mà dòng thơ cảm tác đã gieo vào lòng người đọc một nhân ảnh đẹp thoát thai từ “người tình”, họa lên từ trong hư thực, từ cõi bồng lai ảo ảnh của khói sương, của nơi thoát tục, để rồi “nhà sư bỗng thấy vắng mình/trong yên lặng đóa hoa quỳnh nở ra”, ở đó, lòng người trôi trên một niệm tư tình nở muộn nhưng sâu lắng và đầy viên mãn, trong đêm tối tịch lặng, một nét đẹp trinh nguyên của người tình như một đóa hoa ẩn mình trong cõi chân tâm huyền bí.
Trong bài “Xứ 6”, lời thơ như chạm vào nỗi buồn pha lẫn chút tiếc nuối của lòng người khi không còn những người thân quen, hay sâu xa hơn là không còn ai bên cạnh giữa cuộc đời này, cái “cạn” như phép ẩn dụ cho cái “có” mà cũng “không”, một nỗi chênh chao mà dường như ai cũng đã từng một lần bắt gặp. Người vẫn tồn tại xung quanh nhưng không một ai tri kỷ, nhìn lại chỉ là một khoảng trống đầy thổn thức, mông mênh, lưng chừng cảm xúc.
“người quen đã cạn hết rồi
cuối đường rẽ trái đụng trời mùa thu”
Để rồi “con nhện qua kiếp tử tù/trái tim gánh một đồng xu cho người” như một lời buồn cho nỗi oan trái đời người, ai rồi cũng phải bôn ba, tròng trành trong cơn bão đời với kiếp phận giăng tơ, buộc mình trong ngục tù của đau thương hỷ nộ, đi qua cuộc hồng trần đầy gió bụi, phá vỡ lớp trầm tích bản ngã để rồi chỉ còn lại trong trái tim, ký ức một mớ tro tàn chẳng đáng giá là bao.
Men theo dòng cảm xúc của tác giả, người ta lại thấy nét đẹp liêu trai trong bài thơ “Xứ 29”
“người ngồi kể chuyện nhân gian
đêm nay thung lũng hứng toàn là trăng”.
Trăng luôn là nguồn cảm hứng của các thi nhân, với Trần Lê Khánh dường như cũng không thoát khỏi tâm trạng đó, phải chăng khi nhìn trăng, người ta lại nhớ về những kỷ niệm, hồi ức đã qua, và trăng luôn là điều gì đó đầy huyễn mộng. Ánh trăng len qua từng khung cửa, buông xuống từng ngóc ngách nhân gian, phá vỡ tường thành cảm xúc để người ngắm trăng có thể giải bày những tâm tư không hồi kết.
Tiếp nối mạch thơ trong “Xứ 32”, Chương IV, mở đầu là 4 câu thơ:
“em trồng khuôn mặt trái xoan
mười năm chưa cạn một làn gió xuân
hỡi người con gái nha mân
giữ giọt nước mắt khóc dần qua đêm”
Nét đẹp của người thiếu nữ hiện lên qua ngòi bút của Trần Lê Khánh thanh tân, thuần khiết, một gương mặt trái xoan như làn gió xuân mà năm tháng dẫu có qua đi nhưng trong tâm tư của tác giả, người thiếu nữ ngày ấy vẫn đẹp đến rung động lòng người. Vẻ đẹp của người con gái Nha Mân càng long lanh kiều mị qua làn nước mắt, nét chấm phá tài hoa của tác giả qua từng câu thơ đã thể hiện trọn vẹn tình cảm lãng mạn của người thiếu nữ, trôi dài trên từng câu chữ “khóc dần qua đêm”, nơi đó đã đánh thức lòng người bởi nỗi khắc khoải và chờ đợi.
Thơ của Trần Lê Khánh vừa mang nét hiện thực vừa phiêu linh như một góc thiền mà khi bước vào thế giới thơ của tác giả, người ta cảm nghiệm một chiều sâu tâm thức, là trở về với bản ngã thực tại, lại vừa miên viễn mơ hồ. Đến với thơ Trần Lê Khánh, người đọc như mở ra một khoảng không trầm lặng để “chạm” đến tận cùng xúc cảm.
“… sân chùa đôi dép để xa
tiếng chuông vọng tới tự va vào trời
mây về thắp những ngọn đồi
còn ta đắp chữ lên môi người tình…”
Mỗi bài thơ trong tập thơ của Trần Lê Khánh là một sự tiếp nối liền mạch từ ngữ cảnh đến không gian, thời gian, sự đều đặn, vừa đủ trong câu từ, sâu sắc và giàu chất thi ca. Mỗi câu thơ hiện lên nét lãng mạn của một tâm hồn đủ trải nghiệm với thế giới hiện sinh đẹp đẽ. Những dòng thơ tiếp nối qua mỗi bài là một cung bậc hình ảnh trải rộng rồi lại cuộn tròn vào nhau, tạo thành một mảng khép kín không phân tán, không rời rạc.
Với bút pháp nghệ thuật, thơ Trần Lê Khánh mang nét lãng du của gã du mục nhưng cũng an nhiên tự tại như một thiền sư. Câu từ trong trẻo, thoát thai và giàu trí tưởng tượng, trao tặng cho người đọc một cảm giác thanh tao, dễ chịu, một tâm hồn thuần khiết, như trong hai câu thơ “người ngồi câu cá chưa xong/con sông nhỏ bám vào lòng quê hương”. Từ những hình ảnh dung dị đưa người ta về với ước mộng thong dong của một người bỏ quên thế sự bộn bề trần tục, để thả một chiếc cần câu như Khương Tử Nha, câu cá không cần lưỡi, chỉ để chiêm nghiệm thế thái nhân tình, an nhiên tự tại. Không phải vô tình khi hình ảnh con sông nhỏ được đưa vào thơ “Xứ”, mà vì sông luôn cho người ta cảm giác gần gũi, yêu thương.
Sự thâm trầm thi vị trong thơ Trần Lê Khánh còn được nâng niu qua từng câu chữ, buông thả nhẹ nhàng như chiếc lá! Chỉ một chiếc lá thôi cũng trở nên sinh động như một thiếu nữ mỏng manh ướm mình qua bóng râm lung linh của khung trời đầy nắng.
“chiếc lá ướm thử bóng râm
mà chiếc cúc áo nặng dần qua thu
những con thuyền giấy lắc lư
áo người bục gió vẫn dư cuối mùa
xa xa có một ngôi chùa
đổ ra chiếc bóng già nua trong người”
(Xứ 35)
Những tĩnh vật qua ngòi bút và góc nhìn của Trần Lê Khánh cũng trở nên có hồn với những xáo động, dồn nén, đổ vỡ, hồi sinh. “Áo người bục gió vẫn dư cuối mùa” là một câu thơ mang đầy nét thâm trầm của một gã si tình với nỗi nhớ thắm quyện vào chiếc áo của người xa xưa, là sự mất mát, chia lìa, chập chờn và câm lặng. Cái yêu, cái thương giờ nghe hanh hao thừa thải từ một mảnh tình không trọn vẹn, vẫn nằm ăm ắp trong lòng người qua mấy mùa sương khói.
“xa xa có một ngôi chùa
đổ ra chiếc bóng già nua trong người”
Trong không gian cũ kỹ, trầm mặc của nơi cổ tự, người ta nhìn thấy ánh sáng khai minh, mầu nhiệm của triết học Phật giáo trong thơ Trần Lê Khánh. Dẫu có bộn bề giữa cõi nhân sinh thì lòng người cũng mong một khoảnh khắc gói gọn bình yên nơi góc sân chùa, giữa miền tỉnh thức. Người mới ngộ ra những tổn thất, những thăng trầm biến động, những vấp ngã của một đôi chân trong chiếc bóng già nua, những đớn đau bất chợt đổ ra và vỡ tan từng mảnh.
Không chỉ mang màu sắc hư thực, mà thơ của Trần Lê Khánh còn thiên về phong cảnh thiên nhiên, lồng ghép trong giai tầng ngữ nghĩa giàu chất tượng hình, được trau chuốt kỹ lưỡng, đầy huyễn hoặc:
“tiếng chim hót chờ ban mai
ai thay tiếng động cho tai của trời
em nguyên giấc ngủ tinh khôi
thế gian hết chỗ quen trời mây bay”
(Xứ 41)
Những nhịp thơ cất lên thánh thót như tiếng chim ban mai hòa trong vẻ đẹp trong trẻo của bình minh, nét đẹp và tình yêu của người thiếu nữ như đánh thức cả đất trời. Người đọc cảm thấy thú vị với cách dùng từ của nhà thơ, vừa mộc mạc vừa bay bổng, phảng phất nét hồn nhiên nhưng cũng sâu sắc lạ thường. Như cuộc đối thoại đa tầng, Trần Lê Khánh gieo vào từng câu thơ sự phiêu linh và đậm chất tự tình để người đọc trôi vào khoảng mênh mông mộng mị, vượt ra khỏi không gian thực tại, để nghe được bằng đôi tai của trời, nhìn bằng cặp mắt cao vợi của mây bay…
“hồng hoang rục rịch heo may
gió lùa giọng nói về đầy tổ xuân
nhà sư đang bước sang tuần
nắng vàng xóa hết phần thân con đường”
(Xứ 41)
“Hồng hoang” là một cụm từ được tác giả sử dụng để liên tưởng đến thời trời đất còn hoang sơ, chưa được định hình, giữa trùng trùng duyên khởi, con người đã đặt chân vào cánh cửa hồi sinh. Xa xa, nơi mảnh sân thiêng hiện lên một mùa xuân trầm tịch, từ giọng nói, nhân ảnh trong bóng hình thoát tục của nhà sư, nơi con đường đầy nắng, nét điềm an của người giữa miền thiền tự, gieo vào lòng người đọc cảm giác an yên và tĩnh lặng. Như sự lần mò, mong mỏi của loài người tìm về nẻo giác giữa thế giới trần lao.
Dòng thơ của Trần Lê Khánh không chỉ trầm mặc mà còn trong trẻo hồn nhiên, được khắc họa qua bóng dáng của một người tình với chút hờn dỗi thơ ngây trong bài thơ “Xứ 46”. Tác giả hóa thành một cậu bé ngu ngơ với trò kéo co trẻ con nơi sân giậu, nét mộc mạc dung dị trong hình ảnh quê nhà, bằng bút pháp ẩn dụ, liên tưởng mang đến cho người đọc bóng dáng đáng yêu của cô gái nhỏ “bám đuôi” với nét dễ thương chân thật:
“em về mặt mũi buồn xo
ta là thằng bé kéo co với chiều
tôi viết mà chữ đi theo
thế là tôi phải vòng vèo cắt đuôi”
Qua những vần thơ của Trần Lê Khánh, vẻ đẹp của người thiếu nữ được nhân lên bởi “đôi giày cao gót”, một “phương tiện” di chuyển mà cũng thật quyến rũ, vì nét uyển chuyển mỹ miều mà làm thay đổi cả con đường vắng.
Khi con người rơi vào bờ dốc của ái tình, liệu có mấy ai đủ khôn ngoan tỉnh táo! Liệu ai có thể làm cho biển không mặn! Câu thơ như một trò thử thách giới hạn trong tình yêu, bởi sẽ không thể nào cân đo đong đếm bằng lý tính mà chỉ cần một nỗi dỗi hờn của người yêu bé nhỏ đã làm cho bầu trời thay đổi. Phép so sánh, ẩn dụ của nhà thơ đã họa lên bức tranh đa đoan vừa trăn trở vừa mê hoặc, đưa người đọc đến những biên độ cảm xúc vô cùng ấn tượng.
“đôi giày cao gót ngủ vùi
những con đường vắng đã chui vào đầy
bỏ muối vào biển vừa tay
em hờn một chút đủ mây che trời”
(Xứ 46)
Thơ của Trần Lê Khánh ngọt ngào chất tự tình và bóng bẩy trong câu tứ, một lối văn chương giàu nội lực, đậm chất thiền. Liễu tri và tuệ giác, uyển chuyển nhưng vững chãi. Sự hòa quyện xanh mát của quê nhà, nâu trầm nơi cổ tự và sắc vàng của nắng như một bức tranh đầy màu sắc. Để hiểu được thơ của Trần Lê Khánh đòi hỏi một sự liên tưởng đa chiều, sâu rộng.
Tập thơ “Đồng” với tuyển tập những bài thơ lục bát theo phong cách mới, đặt thử thách cho người đọc đi đến tận cùng sự chiêm nghiệm, dốc hết tư duy để suy ngẫm bởi mỗi câu chữ được chắt lọc, vun vén một cách khéo léo và tỉ mỉ, ngôn ngữ triết lý giàu tính văn học. Những câu thơ được gói gọn vừa đủ nhưng diễn tả được cả sự mênh mông của không gian và hành trình cảm xúc con người.
Có thể nói, tập thơ “Đồng” của Trần Lê Khánh là tập thơ đáng đọc vì sẽ đưa độc giả vào một thế giới văn chương giàu tưởng tượng, bay bổng và lãng mạn. Những mạch thơ liên tiếp nhau, được xâu chuỗi như một hành trình của con người trong thế giới siêu thực. Mỗi câu từ được tác giả nâng niu trau chuốt kỹ lưỡng, tạo sự lôi cuốn, mới lạ. Tập thơ “Đồng” như con đường khai mở nội tâm, giúp người đọc cảm thụ vẻ đẹp của thế giới nhân sinh vô tận, với những gam màu đa sắc và những khoảng lặng lòng người.