Nét đẹp văn hóa dân gian của Lễ hội Then Kin Pang ở Lai Châu
Lễ hội Then Kin Pang là nét văn hóa dân gian độc đáo trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc Thái trắng ở xã Phong Thổ, Lai Châu.
Xã Phong Thổ nằm ở phía Bắc tỉnh Lai Châu. Đây là địa phương có số lượng đồng bào dân tộc Thái cư trú đông (chiếm 17,3% tỉ lệ dân số của huyện) và có nhiều lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Lùng Tùng, Lễ hội Then Kin Pang, Lễ hội Nàng Han, Lễ hội Kin lẩu khẩu mẩu, Lễ hội Hạn Khuống... được phục dựng và tổ chức hàng năm. Trong đó, Lễ hội Then Kin Pang đã được tổ chức khoảng hơn 20 năm nay và đến năm 2025 đã nâng cấp lên quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn.
Các hoạt động trong lễ hội vừa mang ý nghĩa văn hóa vừa góp phần hiện thực chủ trương của Đảng trong công tác bảo tồn, và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Các đại biểu cùng du khách, người dân dự lễ cúng Then tại Lễ hội Then Kin Pang của cộng đồng dân tộc Thái trắng ở xã Phong Thổ (Lai Châu).
Trong quan niệm của người Thái: “Then” là các vị thần linh ở Mường Trời, “Kin” có nghĩa là ăn hoặc ăn mừng, “Pang” là lễ hoặc người dự lễ. Nghệ nhân văn hóa dân gian Nông Văn Não (xã Phong Thổ) cũng giải thích cụ thể: Then là chủ cõi trời, Kin Pang là ăn mừng, ăn hội. Lễ hội Then Kin Pang để bà con nhân dân mang lễ tạ ơn Then. Mời Then xuống trần vui hội cùng với dân bản.
Theo truyền thuyết của dân tộc Thái trắng được lưu truyền trong dân gian rằng: Ở Mường Trời, Vua Trời là người có vị trí cao nhất. Sau Vua Trời là các Then. Các vị Then đều có lòng bao dung độ lượng, yêu thiên nhiên cây cỏ và con người. Cho nên, Vua Trời đã phái các vị Then xuống hạ giới đầu thai thành người phàm trần để cứu giúp con người. Người dân bị đau ốm thì được Then cho thuốc, cứu chữa. Nhà nào gặp rủi ro vận hạn, Then sẽ được cầu phúc cho tai qua nạn khỏi. Then cũng là người đại diện cho người dân gửi lời cầu nguyện các vị thần linh trên trời tạo phúc cho dân, ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng đoàn kết, yên vui no ấm.
Để thể hiện lòng biết ơn với thần linh, trời đất, ngày mùng 10/3 (âm lịch) hàng năm trở thành ngày những người con nuôi được Then cầu hồn, chữa bệnh là Nụ liệng – Nụ hương dâng lễ tạ ơn Then. Năm 2025, quy mô của Lễ hội được mở rộng nên thời gian cũng kéo dài trong 2 ngày 9 – 10/3 với rất nhiều các hoạt động thu hút khách du lịch và nhân dân quanh vùng đến vui chơi, trải nghiệm.

Ông Vũ Mạnh Hà -Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trong dịp dự, treo én cầu may tại cây may mắn cạnh nhà Then.
Ở Phong Thổ, người làm Then (người thực hiện nghi lễ cúng Then) phải là người sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm Then và có tài học tập. Bởi, họ phải trải qua quá trình học tập rất vất vả, gian khổ. Họ học khấn; học đàn và thuần thục phần nhạc đệm của đàn tính, đàn tẩu; thuộc lòng hàng ngàn câu hát, biết hát các làn điệu then, hát mạng, hát xao xên… có năng lực ứng tác trong thơ ca. Ngoài ra, người Thái còn quan niệm rằng người làm Then sẽ được trời ban cho sức khỏe, nhiều may mắn nên họ thường sống thọ và rất minh mẫn.
Cũng như các Lễ hội khác, Lễ hội Then Kin Pang gồm hai phần: Lễ và Hội. Phần Lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống văn hóa của dân tộc Thái nhưng không có yếu tố mê tín dị đoan và mang tính cộng đồng cao, giúp vun đắp tình đoàn kết. Còn sự hấp dẫn của phần Hội lại tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa thường ngày của đồng bào dân tộc Thái, gắn với các trò chơi dân gian, các cuộc thi, các hoạt động liên quan đến bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Thông thường, phần nghi lễ sẽ gồm: Cúng Then khai hội; dâng hương tẩy trần giải trừ vận hạn; dâng hương ước nguyện – thỉnh Then; chúc phúc cầu may; cúng Then cầu phúc và tạ ơn.
Đồng bào dân tộc Thái có câu: “Bó pục púng Then cả - Bó mạ púng Then sương” có nghĩa là “Hoa bưởi nở Then sướng - Hoa Bó mạ nở Then vui”. Vì vậy, việc trang trí bàn thờ Then trong Lễ cúng Then rất quan trọng và không thể thiếu hoa Bó mạ. Người Thái quan niệm có hoa Bó mạ mới có ngày hội Then. Lời hoa này được xem là biểu tượng của Lễ hội Then Kin Pang ở Phong Thổ, Lai Châu. Tham gia phần Lễ ngoài người làm Then còn có các Sao Chậu là các thiếu nữ. Các cô gái được chọn làm Sao Chậu phải có sắc đẹp, múa dẻo đẹp và chưa chồng. Nhiệm vụ của Sao Chậu trong phần Lễ là “hầu hạ”các Then, các vị thần xuống trần gian vui chơi.
Bàn thờ Then phải được chuẩn bị từ trước, bao gồm có hoa và các con vật được cắt từ giấy như: chim én, gà, lợn…Mỗi con vật đều mang một ý nghĩa riêng trong đời sống văn hóa của dân tộc như: Chim én biểu tượng cho mùa xuân, cho sự sinh sôi, nảy nở; con lợn, con gà là những con vật gắn liền với cuộc sống của đồng bào.
Trong nghi lễ cúng Then phải chuẩn bị đủ bốn mâm lễ: hai mâm lễ cúng có xôi, gà dùng để cúng Thổ công và tạ ơn những người có công lập bản dựng Mường, tạ ơn những vị anh hùng đã có công đánh giặc giữ Mường (cúng ngoài trời); một mâm lễ mời Then gồm gạo, rượu, trứng sống, lá trầu không, chùm chuông, đĩa, chén, cuộn vải trắng và các vật dụng của Then (đặt trước bàn thờ Then); một mâm cúng Then gồm có một con lợn, một con gà đã luộc chín, xôi màu, rượu, nước. Tất cả đồ cúng lễ đều có ý nghĩa thể hiện sự đầy đủ của vạn vật cỏ cây hoa lá, báo hiệu m

Chủ lễ làm nghi thức trước Lễ gội đầu áp hô pang trong lễ hội Then Kin Pang.
Trước khi Lễ hội Then Kin Pang diễn ra 3 ngày, người cúng Then đã phải kiêng kị không ăn thịt các con vật. Khi hành lễ, người làm Then phải mặc trang phục của Then, tay đánh đàn tính tẩu và hát, trông uy nghi như một vị tướng. Lời hát của Then là các điệu Then cổ như hát mạng, hát then, hát xao xên. Lời hát được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nội dung chứa đựng những điều tốt đẹp trong cuộc sống như một bản trường ca mang đậm màu sắc sử thi.
Theo nghệ nhân văn hóa dân giân Nông Văn Não (xã Phong Thổ): “Qua lời hát, người làm Then cầu cho nhân dân trong bản có nhiều điều tốt đẹp, luôn khỏe mạnh, no ấm, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt. Cùng với đó là lễ tạ ơn của con cái đối với cha mẹ, cầu phúc, cầu lộc cho gia đình và con cháu”.
Bên cạnh Then còn có người hầu nước, hầu nhạc. Trong khi Then cúng thì mọi người thường thắp hương lên bàn thờ Then để cầu nguyện một năm may mắn, cuộc sống an lành, gia đình hạnh phúc.
Phần lễ kết thúc, Then và các Sao chậu cùng múa điệu “Quát bó héo” (quét hoa tàn): “Hoa héo hoa về gốc - Hoa úa hoa về thân - Tất cả cây cối chết trơ - Nhưng hoa vẫn nảy mầm”. Lời bài hát thể hiện niềm tin vào vòng luân hồi của trời đất, vũ trụ. Con người chết đi không phải là hết mà còn tiếp tục sống ở thế giới mới, cũng như những bông hoa kia héo tàn lại trở về với thân, cây lại đâm chồi nảy lộc.
Phần hội, theo truyền thống chỉ có các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, từ thực tế phục dựng, bảo tồn và phát triển các lễ hội là một trong những cơ hội để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã Phong Thổ đã phục dựng thêm lễ hội Áp Hô Chiêng (gội đầu cuối năm). Năm 2025, lần đầu tiên Phong Thổ tổ chức quy mô cấp tỉnh nên phần hội sẽ có thêm rất nhiều hoạt động như: Trải nghiệm các trò chơi dân gian: Bắn nỏ; Tung còn; Bịt mắt gõ chiêng; Tó má lẹ; Đi cầu Kiều; Thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (Thi kéo sợi (sợi chỉ để dệt vải, dệt thổ cẩm); Thi đan lưới (chài) bắt cá; Thi đan Háp pa giảng (dụng cụ để đựng cá sấy); thi ẩm thực với các món ăn truyền thống của người Thái; Trình diễn “Áp hô Pang” (trình diễn gội đầu) và tái hiện cuộc sống sông nước của dân tộc Thái (quăng chài, thả lưới, cát chăm...) và trải nghiệm té. Đặc biệt, năm nay, tại Nhà văn hóa xã Khổng Lòng (xã Phong Thổ) còn có thêm hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, giao lưu văn nghệ và trình diễn múa xòe.

Các thiếu nữ trong trang phục rực rỡ đón khách đến với Lễ hội Then Kin Pang.
Lễ hội Then Kin Pang đã góp phần bảo tồn, phát huy; quảng bá, giới thiệu, lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo các Lễ hội truyền thống của dân tộc Thái đến đông đảo đông bào, nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch đến thăm Lai Châu trong năm 2025.