Nêu cao tinh thần tự học trong kỷ nguyên số

'Học, học nữa, học mãi', câu nói nổi tiếng của V.I. Lênin không chỉ cổ vũ, động viên, nhấn mạnh tính thường xuyên liên tục trong sự học, mà trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, của chuyển đổi số và toàn cầu hóa tri thức ngày nay, câu nói ấy đã trở thành mệnh lệnh sinh tồn đối với những ai đã đánh mất tinh thần tự học.

Tri thức là thứ vốn liếng cơ bản nhất, là hành trang không thể thiếu trên hành trình bước tới tương lai của mỗi người. Trên hành trình ấy, người biết cách tự học ví như người biết sử dụng bản đồ trên con đường đến với trí tuệ, thay vì đi theo lối mòn có sẵn do người khác vạch ra. Tự học không đơn thuần là một phương thức học tập, đó là sự biểu hiện cao nhất của truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc ta. Học tập để tích lũy tri thức, để trước hết làm tròn bổn phận với bản thân, gia đình và xã hội, xa hơn nữa là để gánh vác trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

Ngay từ buổi đầu dựng nước, trong khi nhiều nước trong khu vực còn chìm trong u tối thì cha ông ta đã biết đề cao và coi trọng việc học tập. Đầu thế kỷ thứ 11, các vị vua triều Lý đã thành lập Văn miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ triều đình mà còn ghi danh những vị tiên nho học rộng hiểu nhiều, đức cao vọng trọng. Những tấm bia tiến sĩ cổ kính, uy nghiêm, phủ lớp bụi trầm mặc của thời gian như khắc ghi lời nhắn gửi tâm huyết của tiền nhân: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước thịnh rồi lên cao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”, khẳng định người hiền tài là sinh khí, là linh hồn dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong sự hưng vượng hay suy vong của đất nước ở bất kì thời đại nào.

Kỷ nguyên công nghệ 4.0 mở ra chân trời tri thức rộng lớn cho tất cả mọi người chỉ bằng một cú click chuột hay một cái chạm màn hình, nhưng đồng thời nới rộng khoảng cách giữa người biết tự học. Sự đổi thay diễn ra từng ngày, từng giờ. Máy móc dần thay thế con người trên nhiều địa hạt quan trọng. Trí tuệ nhân tạo không còn là điều viển vông khi nó đã có thể chẩn đoán bệnh tật, tự động lái xe, chấm điểm bài tập, quản lý tài chính, hay thậm chí là viết văn, làm thơ, phổ nhạc bài hát…

Trong bối cảnh đó, việc học tập của một bộ phận học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại một thực trạng đáng báo động, đó là học chỉ để qua môn, học để lấy bằng xin việc, học để đáp ứng kỳ vọng lớn lao của gia đình, học một cách thụ động mà thiếu tư duy nghiên cứu độc lập, từ đó dẫn đến tình trạng “chữ thầy trả lại thầy” ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi.

Người trẻ có thể tiếp cận tri thức dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng tinh thần học thật lại có thể mỏng manh. Một số bạn có thể thuộc lòng về lý thuyết nhưng mù mờ về thực tiễn do tình trạng “học gạo”, học không đi đôi với hành, thiếu vắng tư duy phản biện và tinh thần tự chủ trong học tập. Tư duy học tập cũ kỹ đã ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của giới trẻ đó là học vì “thầy giảng thế”, “sách viết thế”, “đề thi ra thế” mà không dám đặt câu hỏi tại sao, không dám nghĩ khác, làm khác, trong khi bản chất của việc tích lũy tri thức là luôn luôn phải “hoài nghi”, như Các Mác từng nói “tôi hoài nghi tất cả” để có động lực tìm hiểu nội hàm cái mình học. Có như vậy, kiến thức thu được mới là của mình, dần trở thành nền móng trí tuệ vững chắc của bản thân chứ không phải chỉ như lớp sơn nhạt nhòa trên bức tường rỗng tuếch có thể bong tróc bất cứ lúc nào.

Chúng ta chứng kiến một nghịch lý mâu thuẫn trong xã hội ngày nay khi không ít cử nhân, kĩ sư ra trường với tấm bằng đại học bóng bẩy nhưng không xin được việc, phải đi làm lao động phổ thông, làm shipper, làm xe ôm công nghệ, trong khi nhu cầu nhân sự ở các tập đoàn, các công ty tư nhân chưa bao giờ là đủ. Tình trạng đó phơi bày một sự thật trần trụi: bằng cấp không phải là tấm vé thông hành trên chuyến tàu cuộc sống, chỉ có tri thức và tinh thần học hỏi không ngừng mới là nền tảng vững chắc đảm bảo cho sự hạnh phúc ấm no của mỗi người.

Tự học trong kỷ nguyên số như thế nào ? Trước hết, phải làm rõ quan niệm tự học không đơn thuần là đọc thêm, học thêm mà là khả năng chủ động nhận biết mình còn thiếu cái gì, thiếu kỹ năng gì để tìm cách bù đắp, không ngừng hoàn thiện bản thân. Người biết tự học không chỉ biết quản lý thời gian, mục tiêu, kỷ luật trong học tập mà còn phải biết đặt câu hỏi đúng, hỏi thông minh trước khi tìm câu trả lời. Ngoài ra, đức tính kiên trì nhẫn nại là điều tối cần thiết đối với người tự học, bởi đây là yếu tố cốt lõi để đạt được thành công, vượt qua gian khổ và không ngừng tiến bộ, như lời Bác Hồ đã dạy “Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công”.

Trong kỷ nguyên mà tri thức nhân loại bùng nổ, chúng ta học gì? Một câu hỏi không dễ trả lời bởi nếu không xác định hướng đi đúng đắn, việc học sẽ trở thành “đốt đuốc giữa ban ngày”. Người học cần phải biết chọn lọc, biết rõ mình thực sự cần cái gì và cái gì nên buông bỏ, tránh tình trạng quá tải thông tin, không biết bắt đầu từ đâu, gây bối rối, mất tập trung trong quá trình học tập. Ngoài ra, cần tận dụng triệt để trí tuệ nhân tạo như một người đồng hành thông minh giúp xác định phương hướng, mục tiêu và gợi ý lộ trình học tập. AI còn biết lựa chọn nội dung theo từng cấp độ, thời lượng và kỹ năng phù hợp với người học.

Tuy nhiên, mỗi giai đoạn học phải biết đánh giá lại, cập nhật mục tiêu theo sự thay đổi của bản thân và thời đại. Cũng cần nhấn mạnh rằng việc học ngoại ngữ là điều quan trọng và cần thiết, bởi ngôn ngữ chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức vô tận của nhân loại, đặc biệt đối với các bạn trẻ nếu muốn trở thành công dân toàn cầu.

Nếu ví “định hướng tri thức” là chiếc la bàn chỉ đường cho người tự học trong biển tri thức mênh mông thì việc quản trị học tập chính là bàn tay vững chắc để chèo lái con thuyền, giữ vững nhịp độ, tốc độ và kỷ luật, để tri thức chảy vào người học một cách tự nhiên và bền vững. Quản trị trong quá trình học là biết học cái gì trước, cái gì sau, biết phân phối sức lực và thời gian hiệu quả, biết đánh giá tiến độ và sửa lỗi kịp thời, biết khi nào kết thúc một mục tiêu và chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Trong đó, việc quản trị thời gian là điều quan trọng nhất. Tục ngữ có câu: “thời gian là vàng bạc”, ý muốn nói chúng ta phải biết trân quý và sử dụng thì giờ một cách hiệu quả - thứ tài sản vô giá một khi trôi qua không bao giờ quay trở lại.

Trong thế giới mà AI có thể làm nhiều thứ thay con người, thì điều AI không thể thay thế chính là ý chí, kỉ luật và năng lực tự quản lý. Người không có kỹ năng quản trị học tập sẽ học mãi không xong, biết nhiều mà không thành nghề, luôn đứng sau người khác dù nỗ lực không ít. Ngược lại, người có kỹ năng quản trị sẽ học sâu, học vững, học đến nơi đến chốn, tiến xa hơn và nhanh hơn trên con đường học tập.

Nếu tự học là con đường, thì tư duy phản biện chính là đôi mắt giúp ta không đi lạc, là công cụ rèn luyện sự sắc bén của trí tuệ, và sáng tạo chính là đôi chân đưa ta đi xa hơn, tiến nhanh hơn về phía trước. Tư duy phản biện không có nghĩa là phủ nhận mọi thứ. Nó là khả năng nhìn thấu lớp lang bản chất nằm sâu trong lớp vỏ thông tin, biết đặt câu hỏi, biết hoài nghi đúng chỗ, biết phân biệt cái đúng - cái sai, cái hay - cái dở. Trong dòng chảy dữ liệu cuồn cuộn của thời đại số, ai chỉ biết “nuốt trôi” mọi thứ mà không phân tích sẽ lập tức bị nhấn chìm. Thông tin càng nhiều, nguy cơ lạc lối càng lớn. Chính tư duy phản biện là tấm la bàn để người trẻ không bị dẫn dắt bởi cái sai, không bị mê hoặc bởi cái dễ, không bị cuốn trôi bởi cám dỗ của những thứ tri thức rẻ tiền.

Quan trọng hơn, tư duy phản biện chính là nền móng của sáng tạo. Muốn sáng tạo, phải dám nghĩ khác. Muốn nghĩ khác, phải dám đặt câu hỏi với cái đang tồn tại. Mọi phát minh vĩ đại của nhân loại đều bắt đầu từ một câu hỏi “Tại sao lại như vậy ?”. Và trong quá trình tự học, người có tư duy phản biện giống như người biết đào sâu lớp đất cằn cỗi để tìm mạch nước ngầm - càng đào sâu, càng tìm thấy điều mới.

Trong khi đó, AI dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là cỗ máy sống bằng cái cũ, tái tổ hợp dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai. Nó có thể mô phỏng sáng tạo, nhưng không thể khởi xướng sáng tạo. Nó có thể tổng hợp kiến thức, nhưng không thể đảo ngược quy luật, tìm ra quy luật và định nghĩa quy luật để tạo ra những thứ chưa từng có. Chính điều đó biến tư duy phản biện và sáng tạo của con người trở thành bức tường thành bất khả xâm phạm, thứ mà AI không thể thay thế. Có thể nói, tư duy phản biện và sáng tạo không chỉ là một kỹ năng quan trọng, mà là khí giới tối thượng của người học trong thời đại 4.0.

Trong quá trình tự học, người học cần trui rèn năng lực phản biện và sáng tạo như rèn thép, biến chúng trở thành một phản xạ tự nhiên khi tiếp cận lĩnh vực mới. Trong đó, phải rèn luyện thói quen đọc nhưng không tin ngay, nghe nhưng không vội đồng tình, học nhưng phải biết phản biện, làm nhưng luôn phải tự hỏi “còn cách nào tốt hơn không?”. Được như vậy, quá trình tự học sẽ đạt hiệu quả tối ưu, giúp người học hiểu sâu hơn, học nhanh hơn, và đặc biệt không bao giờ bị thay thế trong kỷ nguyên AI, bởi người có tư duy phản biện sẽ biết dùng công nghệ như một công cụ, chứ không trở thành nô lệ của nó.

“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngay sau khi giành được độc lập. Xác định “giặc dốt” là một trong ba kẻ thù lớn của đất nước thời bấy giờ, Người phát động phong trào “Bình dân học vụ” với mục tiêu xóa nạn mù chữ trên quy mô toàn quốc, kêu gọi nhân dân đoàn kết, thi đua nhau học tập và giúp đỡ lẫn nhau để mọi người đều biết đọc, biết viết. Đến nay, đã gần một thế kỷ trôi qua nhưng lời dạy của Bác vẫn như khắc sâu trong tâm khảm mỗi người, thúc đẩy chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ không ngừng nâng cao tinh thần tự học trong thời đại số, khơi thông dòng chảy tri thức, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đỗ Việt An

(Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/goc-nhin/202602/neu-cao-tinh-than-tu-hoc-trong-ky-nguyen-so-ae14066/