Nếu không có bao dung, cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ
Bao dung là nền tảng cốt lõi giúp một cuộc hôn nhân trưởng thành. Nếu không có bao dung, mọi cuộc hôn nhân đều sẽ chết. Nhưng bao nhiêu người trong những cặp vợ chồng hiểu về bao dung và biết sử dụng sự bao dung, lòng bao dung của mình?

Ảnh minh họa: Freepik
BAO DUNG ĐƯỢC BAO NHIÊU?
Tôi vẫn thích câu: Hôn nhân là lần duy nhất chúng ta được quyền lựa chọn người thân cho mình. Là người thân nên bao dung là thực sự cần phải có. Người thân khác người dưng chính là ở việc ta có thể bao dung với họ, thậm chí, cả vạn lần.
Nhưng dường như càng là người thân chúng ta lại càng trở nên khe khắt với nhau hơn thì phải? Có những thứ, với người dưng, ta có thể chép miệng cho qua. Nhưng với người thân, ta chì chiết, ta dằn vặt, ta bực bội, thậm chí biến nó thành thương tổn rất lâu và rất sâu. Kiểu vì yêu mà kỳ vọng. Nên nhiều người bảo với tôi rằng: "Giá như vợ em/chồng tôi đối xử với tôi được bằng nửa đồng nghiệp cơ quan/bạn bè, hàng xóm". Nghe mà chua chát thay.
Hành trình của một cuộc hôn nhân nếu thiếu đi sự bao dung thì thật khó để có thể trưởng thành được. Tôi đã thấy những người vợ luôn đau khổ không phải vì chồng họ đã làm điều gì tổn thương họ. Mà bởi anh đã không làm những điều mà cô ấy mong đợi ở anh ấy. Phán quyết tội vô tâm. Hay những người chồng nhất định phải thắng thua với vợ mới chịu được. Vì anh ta muốn giữ lẽ phải, anh ta tin vào những lẽ phải của anh ấy hơn là giọt nước mắt của vợ. Rất nhiều người vợ muốn đúng sai phải rõ ràng. Rất nhiều người chồng muốn đảm bảo nguyên tắc, công bằng, công lý. Bởi họ thiếu bao dung với nhau nên họ không đặt mình vào đối phương, họ chỉ vặn thật lớn cái Tôi của mình.
Bao dung trong hôn nhân như một chiếc ô che cơn mưa rào cảm xúc, từ những cãi vã vụn vặt, những lời trượt miệng khi ta giận. Bao dung có khi lại là hơi ấm ủ ấp, nhen dậy lúc tình yêu nguội lạnh. Bao dung khi đó giúp ta kiên nhẫn hơn. Hay cả khi sấm chớp của bội phản, niềm tin bị sét xé toạc ra, bao dung lại chính là cho nhau một khoảng lặng. Không phải để tha thứ đâu, đôi khi lại là để xem lại lý do mình có nên ở lại trong cuộc hôn nhân này tiếp không? Bao dung là cái mái hiên, không ngăn được giông bão, nhưng giữ lại cho ta một chỗ trú, để khi bão qua, hai người vẫn còn ở đó, bên nhau vậy.
Chỉ là ai cũng có một cái Tôi. Ta muốn được người kia hiểu, nhưng lại quên rằng người kia cũng đang như mình, muốn được ta hiểu. Không có bao dung sẽ chẳng có thấu hiểu. Khi cái Tôi của ta quá lớn, nó sẽ bịt mắt ta nhìn bạn đời mình, bịt chặt lỗ tai ta trước những lời nói của bạn đời. Biến cuộc hôn nhân thành câm điếc vậy.
BAO DUNG ĐƯỢC BAO XA?
Một người vợ gửi thư hỏi tôi: Tôi cần bao dung thêm bao nhiêu lần nữa đây anh? Tôi càng bao dung, chồng tôi càng lún sâu vào người phụ nữ ấy và không còn trân trọng gia đình này nữa. Nếu không vì các con, hẳn tôi đã không bao dung thêm dù chỉ một lần nào nữa…
Sai rồi! Tôi bảo người vợ ấy. Đừng hỏi ta có thể bao dung bao nhiêu lần. Câu hỏi đúng phải là bao dung này đưa hôn nhân của bạn và chính bạn đi đến đâu? Bao dung đúng nó sẽ giúp hôn nhân trưởng thành. Bao dung sai nó sẽ thành bao biện, bao che.

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Như nhiều người hiểu rằng thỏa hiệp là một bao dung. Không phải vậy. Thỏa hiệp là cắn răng chịu đựng để yên ổn. Bao dung là hiểu để cùng nhau thay đổi. Cũng có những người bao dung đến mức bao bọc, nhất là phụ nữ. Cứ nghĩ che cho chồng, nhận phần lỗi về mình là tốt. Nhưng che quá kỹ, người sai sẽ chẳng thấy hậu quả, chẳng thấy cần sửa. Bao dung như thế chỉ khiến người kia sai thêm.
Và sai lầm lớn nhất: Nghĩ bao dung là quên đi. Không phải đâu. Một người vợ đã từng nói một câu mà tôi rất thích: "Em tha thứ, không phải vì anh xứng đáng, mà vì em xứng đáng được yên lòng". Đó mới là bao dung thật sự.
Bao dung không đồng nghĩa với chịu đựng vô hạn. Có 3 ranh giới mà ai cũng nên khắc sâu:
Không bạo lực: Bao dung không tồn tại khi còn bạo lực thể xác hay tinh thần.
Không phản bội lặp lại: Tha thứ một lần là nhân hậu, tha thứ tiếp tục với cùng một lỗi sai là ngu ngốc.
Không tự đánh mất mình: Khi bao dung khiến ta mất tiếng nói, mất tự trọng, mất cả chính mình - đó không còn là tình yêu.
Nếu không thể bao dung nữa, đừng tự hành hạ vì cảm giác tội lỗi. Hãy lùi lại. Có khi, bao dung thật sự chính là dám rời đi trong bình thản vì biết rằng cả hai đã cố hết sức rồi.
Tổn thương mãi chưa lành cũng là một trở ngại lớn của bao dung. Khi vết thương còn rỉ máu, người ta không thể ôm nhau mà không đau. Bao dung chỉ mọc được trên vùng đất đã được chữa lành.
BAO DUNG CỦA HÔN NHÂN
Một người vợ bao dung không phải là người phụ nữ im lặng chịu đựng, nhẫn nhịn tất cả, giấu đi nước mắt của mình. Nàng ấy càng không phải là người sẽ nói ra cái câu "Thôi kệ!" để né tránh xung đột. Bao dung của người vợ là hiểu chồng và cũng rất biết mình.
Hiểu chồng để biết rằng đôi khi anh ta quát nhặng cả lên không phải là muốn gây chiến với vợ mà là vì anh ấy đang mệt mỏi, áp lực. Hay có những lúc sự im lặng của anh ấy không phải vì hết yêu mà vì chưa tìm được cách nói ra nỗi sợ trong lòng. Đàn ông cũng có những phần yếu đuối mà chỉ người vợ bao dung mới có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ ấy, mà không vội phán xét.
Biết mình chính là biết ranh giới của chính mình. Nàng ta không bao giờ bao dung với sự phản bội lặp lại, với bạo lực, với những hành xử, lời nói thiếu tôn trọng. Bao dung, với nàng ấy, là một lựa chọn có trí tuệ, không phải sự cam chịu. Nàng ta không kỳ vọng chồng thành người đàn ông trong mơ, mà giúp anh trở thành phiên bản tốt hơn của chính anh. Bao dung của người vợ là ngọn lửa giữ ấm nhà mình mà không làm bỏng chồng con.
Một người chồng bao dung thì sao? Là người biết chậm lại trước khi nói. Biết rằng vợ mình cũng có lúc cần được ôm. Anh ta không đo giá trị của mình bằng việc "vợ phải nghe lời" hay "vợ phải đúng như ý mình muốn". Anh ta hiểu rằng vợ không phải là người đi theo hay đi sau anh ta. Mà là đi cùng anh ta. Bao dung của một người chồng là cái nhìn rộng lượng với vợ. Không chỉ vì nàng ấy là vợ mình, nàng ấy còn là mẹ của các con mình, bạn đời của mình. Nên sai thì xin lỗi, như một người đàn ông chính trực thay vì lấp liếm, tránh né kiểu sĩ diện rởm đời. Anh ta dám vặn nhỏ cái Tôi xuống vì cái Chúng Ta. Bao dung của chồng chính là một bờ vai vững chắc để vợ anh ta dựa vào.
Một cuộc hôn nhân có bao dung không phải là nơi không có cãi vã, không có sai lầm, mà là nơi người ta biết cách nghĩ lại sau mỗi lần bị cãi vã cuốn đi. Ở đó, cơn giận được phép tồn tại nhưng không hủy hoại nhau, không ghim - găm. Lỗi lầm được nhận ra, cùng nhau sửa thay vì phán tội nhau.
Ở đó, nếu hôn nhân đi qua vùng thời tiết xấu, họ sẽ tìm cách vượt qua cùng nhau thay vì trách cứ nhau, đổ lỗi cho nhau. Họ xin lỗi nhau mà không thấy mình thua thiệt, họ tha thứ cho nhau mà không lo người kia được đà lấn tới. Là nơi mà vợ chồng họ biết rằng họ chẳng cần vợ hoàn hảo, chồng toàn năng, họ chỉ cần cả hai không ngừng cố gắng cùng nhau, vì hôn nhân này.
CÔNG THỨC ĐIỀU CHẾ LÒNG BAO DUNG CỦA BẠN ĐỜI
Áp dụng cho cả vợ lẫn chồng. Tác dụng phụ: Giảm 87% tỷ lệ cãi vã vô lý, tăng 200% khả năng "được tha".
Bước 1: Nhận lỗi như một người lớn
Công thức:
"Anh/Em biết mình đã… (cụ thể).
Đó là lỗi của anh/em.
Anh/Em hiểu điều đó khiến em/anh buồn.
Lần sau anh/em sẽ…"
Tuyệt đối không thêm chữ "nhưng"! Một chữ "nhưng" = đổ bể cả mẻ bao dung.
Bước 2: Nạp tiền vào Ngân hàng Cảm xúc
Mỗi ngày:
1 lời khen.
1 cái ôm.
1 hành động nhỏ tử tế.
Tài khoản cảm xúc đầy - lỗi nhỏ dễ được tha.
Tài khoản cạn - chỉ cần 1 câu cụt ngủn cũng thành chiến tranh.
Bước 3: Làm mẫu trước
Muốn được bao dung hãy bao dung trước.
"Không sao đâu, ai cũng có lúc sai!"
Người ta học cách tha thứ bằng cách được tha thứ.
Bước 4: Nói bằng "Ngôi Tôi"
Thay vì: "Anh lúc nào cũng…!" - Nói: "Khi anh… em thấy buồn. Em chỉ mong…"
Giảm 90% tần suất bùng nổ cảm xúc.
Bước 5: Thêm chút hài hước
Một câu cười = một liều giảm giận tức thì.
Bước 6: Ủ nguội
Đừng đòi được bao dung tha thứ ngay.
"Anh hiểu, em cần thời gian. Anh chờ!".
Im lặng đúng lúc chính là chất xúc tác cho bao dung chín tới.











