Buổi sớm thức dậy mơ màng thấy dải nắng xuân in trên mặt tường cũ, nhận ra ta đang thở giữa một ban mai quê nhà êm ả tựa áng thơ mới viết. Dẫu có nhọc nhoài áo cơm trong từng chặng dài của đời người, thì ta vẫn còn những mùa xuân để gói ghém quay về, náu nương dưới bóng cố hương bền chặt cội rễ. Dẫu đã bao bận chất đầy những viễn ước ra đi hay buộc phải gá mình vào những chân trời xuôi ngược, thì mỗi người đều đã nhuần thấm một giọng nói, một dòng máu ân nghĩa quê hương.
Bao lâu rồi giữa vòng xoáy cuộc sống hiện đại, ta hầu như xa lạ với những cánh thư tay. Tin nhắn, cuộc gọi, email từ bao giờ đã thay thế hình thức giao tiếp giản dị mà thấm đẫm tình cảm gần gũi ngày nào.
Tôi đã đi qua biết bao vùng đất, ngất ngây trước bao nhiêu khung cảnh đẹp xinh. Nhưng nỗi nhớ đậm sâu hương lúa luôn dậy lên trong lòng mỗi độ mùa về.
Suốt đêm, mưa to gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, chim mẹ rũ lông cánh cho khô rồi nhẹ nhàng nhích ra ngoài.
Là tôi đang muốn nhắc đến cái bếp củi thân thương của gia đình mình ngày trước.
Công ty TNHH Vietcook là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng thực phẩm, nông sản Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Nổi tiếng với những câu slogan như: 'Rủi ro càng cao, cơ hội càng lớn' hay 'Đam mê mà không dám đánh đổi thì chỉ là ham muốn', Shark Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Cen Group là một trong những nhân vật quen mặt với khán giả qua các chương trình truyền hình như Shark Tank hay Thương vụ bạc tỷ. Mới đây, tại talkshow 'Khởi nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn', Shark Hưng đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích dành cho những bạn trẻ có ước mơ khởi nghiệp.
Tháng Ba hiện diện khi nàng Xuân còn bịn rịn chưa nỡ quay gót rời đi, ngoái nhìn vạt nắng đung đưa hửng lên vội vã thoảng trong vài ngày, xen kẽ mưa bụi tiếc nuối cầm tay cái rét rải buốt ngang trời.
Buổi sớm thức dậy mơ màng thấy vệt nắng xuân in trên mặt tường cũ, nhận ra ta đang thở giữa một ban mai quê nhà êm ả tựa áng thơ mới viết.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại mơ thấy anh, mơ về ánh mắt của thời xa xưa ấy...
Thời gian đang trôi về những ngày cuối năm. Chẳng mấy chốc 365 ngày sẽ khép lại, và một năm mới lại bắt đầu.
Chiếc áo to sụ cồng kềnh này cũng có cách diện lên người tôn dáng nhất có thể.
Sẽ lại là những sáng mai bình yên, ngồi dưới tàng cây xanh mướt mải, nghe những dịu êm chảy tràn trong lòng. Bạn nhận ra nắng thu khẽ khàng đậu trên mắt nhớ, trên nhịp cầu thời gian yên ả chảy trôi.
Có những căn nhà ở đến 20 năm. Có những căn nhà ở 10 năm. Lại có những căn nhà chỉ ở chưa đầy 3 tháng. Vậy có căn nhà nào là mãi mãi không? Chỉ có một căn nhà duy nhất được gọi là mãi mãi: Em. Cho anh gọi em là Nhà.
Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở quê, hẳn sẽ luyến lưu những điều tưởng như dung dị, chân chất nhưng lại khiến ta luôn khắc khoải, nhớ thương đến nao lòng. Làng quê yêu dấu với dòng sông, cánh đồng, con đường làng, ngôi nhà nhỏ... đều trở thành máu thịt trong tim, nhất là đối với những người con xa xứ. Với tôi, đơn giản chỉ là những sợi rơm vàng cũng khiến lòng tôi nao nao thương nhớ quê hương đến da diết.
Cũng chẳng thể giải thích được, tại sao hương mít chín thường vương vấn cả vào trong giấc mơ. Có lẽ bởi cây mít là một phần tuổi thơ mát lành, ươm vàng bao nỗi nhớ...
Bùi Minh Vũ
Nếu con gái, ba sẽ đặt là Trương Ngọc Trà My! Trà My là đóa hoa nhỏ dịu dàng bé xíu, trắng tinh khôi, thơm dịu.
Xuân đã đến thật gần! Xuân rộn ràng trên đường thôn ngõ xóm. Xuân nuột nà trên nhành cỏ ngọn cây. Xuân mơn man trên má người thiếu nữ ửng tươi nụ đào. Và Xuân mang Tết đến, náo nức trong từng 'tế bào' của trời đất, lâng lâng như men rượu ngô ủ kĩ phả ra cái thứ hương nồng nàn khắp chốn chợ quê.
Những ngày cuối tháng 3/2022, trong hành trình 'Dọc miền biên ải' ở huyện biên giới Nam Giang (Quảng Nam) tôi có chuyến đi xuyên vườn Quốc gia Sông Thanh cùng tổ bảo vệ rừng. Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm khi cùng tuần tra, sinh hoạt và được hát vang núi rừng nơi một thời là 'lãnh địa' khét tiếng của giới phu vàng tứ xứ.
Năm học mới nữa lại đến. Đây là năm học lần thứ 21 trong cuộc đời giáo viên của tôi và là năm thứ 11 với vai trò của một hiệu trưởng. Dù đã gắn bó nhiều năm với nghề giáo, nhưng với tôi, những ngày đầu thu này có cảm xúc khó tả. Vui, vì sắp sửa được gặp lại những cô cậu học trò chân chất, thân thương; nhưng cũng lo lắng, trăn trở với hàng tá công việc cần triển khai, bảo đảm thích ứng với môi trường dạy và học mới.
Em là nhà. Nhà của ta. Nơi khói bụi ngoài kia dừng lại khi ta núp trú vào em. Nơi ta biết ta được yêu bằng trọn vẹn tim em. Nơi ta cầm tay nhau đi đến tuổi già, đến tận cùng cuộc đời ta.
Có cô gái nhỏ hỏi tôi: Chú ơi, làm sao để bình yên? Lòng cháu đang bão lớn lắm...
Mới đây, một sự kiện đỉnh cao nhân kỉ niệm 200 lịch sử vẻ vang của một thương hiệu thức uống trứ danh được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM đã mở ra cánh cửa bước vào những tinh hoa của tầng lớp này.
Con gái của Hoàng đã không còn là một cô bé con nữa. Cô gái vừa qua tuổi thiếu niên bỏ hàng giờ đồng hồ xoay người ngắm vuốt trước gương. Nó tìm mua những chiếc váy ngắn. Nó bắt đầu xin bố tiền mua những thỏi son nhũ lấp lánh. Và nhiều lần trong những lúc lẽ ra phải làm bài tập thì Hoàng bắt gặp nó ngồi thẫn thờ nhìn vào điểm vô định nào đó.
Không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Vương Thu Phương cho biết cô hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại.
Một năm qua, nhiều bạn trẻ đã biến khoảng thời gian 'giãn cách' trở thành chuỗi ngày 'ủ mình' chờ khoảnh khắc bùng nổ, chinh phục khát khao.
Từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, năm nào cũng vậy, Vương Thu Phương đều cùng mẹ tất bật gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ mỗi dịp Tết về.