Nếu Nga cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt, châu Âu có lựa chọn nào?
Việc Nga tạm dừng cung cấp khí đốt vào đường ống Nord Stream 1 kết nối với Đức một lần nữa khiến châu Âu phập phồng lo ngại liệu Nga có nối lại dòng chảy khí đốt sau 3 ngày bảo trì như thông báo hay không. Dù vậy, châu Âu vẫn còn một vài sự lựa chọn thay thế khác trong trường hợp Nga đóng cửa đường ống Nord Stream 1.
Dòng chảy khí đốt Nga sang châu Âu bị bóp nghẹt
Trong vòng 72 giờ bắt đầu từ hôm nay (31-8), Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tạm dừng cung cấp khí đốt sang Đức để bảo trì đường ống Nord Stream 1. Chính phủ Đức và các lãnh đạo doanh nghiệp năng lượng xem động thái này mang động cơ chính trị nhằm gia tăng sức ép lên châu Âu trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) liên tục giáng các đòn trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Trước đó, Nga đã cắt giảm dòng chảy khí đốt qua đường ống này xuống còn 40% công suất vào tháng 6 và 20% công suất sau đợt bảo trì định kỳ hồi tháng 7. Điện Kremlin nói rằng công suất giảm là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây dẫn đến chậm trễ trong việc giao trả một tuốc-bin của đường ống này sau khi nó được bảo trì ở Canada.
Vẫn chưa rõ đường ống Nord Stream 1 sẽ nối lại hoạt động sau 3 ngày nữa hay không vì Gazprom nói rằng đường ống sẽ được vận hành trở lại “nếu như không còn trục trặc nào được phát hiện”. Trong trường hợp nối lại hoạt động, đường ống này vẫn chỉ sử dụng 20% công suất.
Nga cũng đã cắt nguồn cung khí đốt cho một số quốc gia châu Âu như Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Ba Lan, đồng thời giảm dòng chảy khí đốt qua các đường ống khác kể từ khi cuộc chiến tranh ở Ukraine nổ ra.
Nga thường cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, chủ yếu bằng đường ống. Lượng giao khí đốt của Nga sang châu Âu vào năm ngoái là khoảng 155 tỉ mét khối (bcm).
Nga bán khí đốt cho Áo, Ý, Slovakia và các quốc gia Đông Âu khác thông qua một đường ống chạy qua Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã đóng cửa một đường ống trung chuyển khác chạy qua lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía đông nước này.
Các nước châu Âu, bao gồm một số nước bị Nga cắt đứt nguồn cung khí đốt sau khi họ từ chối yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp, đang tìm cách tìm nguồn cung thay thế.
Những nước khác, bao gồm cả Đức, vẫn cần khí đốt của Nga và đang cố gắng nạp đầy các kho trữ khí đốt trước mùa đông. Các tuyến đường ống thay thế đến châu Âu không đi qua Ukraine bao gồm đường ống Yamal-Europe dài 1,660 km kết nối các mỏ khí ở bán đảo Yamal thuộc vùng tây bắc của Nga với châu Âu, chạy qua Belarus, Ba Lan rồi đến Đức.
Đường ống Yamal-Europe có công suất 33 tỉ bcm/năm, chiếm khoảng 1/6 lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu mỗi năm. Tuy nhiên, dòng chảy khí đốt từ đường ống này bị đảo ngược để chảy trở về lại Ba Lan thay vì sang Đức kể từ hồi đầu năm nay.
Moscow đã đặt các biện pháp trừng phạt đối với chủ sở hữu phần đường ống Yamal- Europe chạy qua Ba Lan. Dù vậy, Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan, Anna Moskwa cho biết Ba Lan có thể xoay xở mà không cần dòng khí đốt chảy ngược qua đường ống Yamal.
Chia sẻ khí đốt thông qua mạng lưới đường ống trong khu vực
Một số nước châu Âu có các lựa chọn nguồn cung khí đốt thay thế và mạng lưới khí đốt của châu Âu được liên kết với nhau để nguồn cung đó có thể được chia sẻ, mặc dù thị trường khí đốt toàn cầu đã thắt chặt ngay cả trước cuộc khủng hoảng Ukraine.
Đức, nước tiêu thụ khí đốt Nga lớn nhất châu Âu, có thể nhập khẩu từ Anh, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan thông qua các đường ống. Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của châu Âu sau Nga, đã tăng sản lượng để giúp Liên minh châu Âu (EU) hướng tới mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.
Hồi tháng 6, Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy đã ký thỏa thuận với Công ty năng lượng Centrica của Anh để tăng cung cấp khí đốt cho nước này trong ba mùa đông tới. Anh không phụ thuộc vào khí đốt của Nga và cũng có thể xuất khẩu nhiên liệu này sang các nước châu Âu qua đường ống.
Ba Lan, nước phụ thuộc vào Nga với khoảng 50% lượng tiêu thụ khí đốt, tương đương 10 bcm, cho biết họ mua khí đốt từ các đường ống kết nối với Đức. Một đường ống mới, có công suất 10 bcm khí mỗi năm, chảy giữa Ba Lan và Na Uy sẽ được khai trương vào tháng 10. Một đường ống khí đốt mới dài 165 km giữa Ba Lan và Slovakia cũng đã được đưa vào hoạt động vào tuần trước.
Tây Ban Nha muốn hồi sinh dự án xây dựng đường ống khí đốt thứ 3 chạy qua dãy núi Pyrenees để kết nối với Pháp, rồi từ đó, cung cấp cho các nước khác bao gồm Đức và khu vực Trung Âu. Tuy nhiên, Pháp cho biết các kho cảng nhập khẩu LNG mới, có thể được làm nổi, sẽ là một lựa chọn nhanh hơn và rẻ hơn so với một đường ống mới.
Hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Năng lượng Hà Lan, Rob Jetten cho biết Hà La có thể tìm cách tăng sản lượng khai thác ở mỏ khí đốt Groningen ở phía đông bắc nước này để hỗ trợ nguồn cung khí đốt cho các nước láng giềng trong trường hợp nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt đứt hoàn toàn. Mỏ Groningen có 450 bcm khí đốt có thể khai thác, đương đương với lượng khí đốt mà châu Âu nhập khẩu từ Nga trong gần 3 năm.
Tuy nhiên, việc tăng công suất khai thác ở mỏ Groningen có nguy cơ gây ra động đất do trữ lượng khí đốt của mỏ này nằm dưới lớp đất sét mềm. Do vậy, kế hoạch này chỉ sử dụng như là biện pháp sau cùng.
Mua thêm khí đốt từ các nước bên ngoài
Một sự lựa chọn nữa cho các nước châu Âu là tìm cách mua thêm khí đốt từ những nhà cung cấp bên ngoài khu vực. Hồi cuối tuần qua, người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết, Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp đang tiến gần đến thỏa thuận để tăng mua khí đốt từ Algeria. Hiện nay, 8% khí đốt nhập khẩu của Pháp đến từ Algeria.
Trong khi đó, các nước khu vực Nam Âu có thể nhận khí đốt từ Cộng hòa Azerbaijan qua đường ống Trans Adriatic dẫn đến Ý và qua đường ống Trans-Anatolian chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi giữa tháng 8, chính phủ Bulgaria đã đàm phán với Azerbaijan để mua thêm khí đốt từ nước này. Bulgaria cũng đã ký hợp đồng mua một lô hàng LNG từ Công ty khí đốt Cheniere của Mỹ, giao vào tháng 10.
Hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể cung cấp thêm 15 bcm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho EU trong năm nay. Nhưng các nhà máy LNG của Mỹ đang chạy hết công suất và một vụ nổ tại một nhà máy xuất khẩu LNG lớn ở bang Texas đã khiến nó tạm dừng hoạt động cho đến cuối tháng 11. Các kho cảng LNG của châu Âu cũng bị hạn chế về khả năng tiếp nhận thêm LNG nhập khẩu dù một số nước trong khu vực cho biết họ đang tìm cách mở rộng nhập khẩu và các kho lưu trữ.
Đức là một trong những nước muốn xây dựng các kho cảng nhập khẩu LNG mới, với kế hoạch thiết lập hai kho cảng như vậy trong 2 năm tới. Một số nước châu Âu có thể tìm cách lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào về nguồn cung năng lượng bằng cách chuyển sang nhập khẩu điện thông qua các lưới điện kết nối từ các nước láng giềng của họ hoặc bằng cách thúc đẩy sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, thủy điện hoặc than đá.
Công suất điện hạt nhân đang giảm ở Bỉ, Anh, Pháp và Đức với các nhà máy phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động khi chúng già cỗi, hoặc đang bị loại bỏ dần. Mực nước sử dụng cho thủy điện ở châu Âu đã giảm trong mùa hè này do lượng mưa thấp và một đợt nắng nóng lịch sử.
Châu Âu đang cố gắng cắt bỏ dần việc sử dụng than để đáp ứng các mục tiêu khí hậu nhưng một số nhà máy nhiệt điện than vốn đã đóng cửa trong khu vực đã được phép hoạt động trở lại kể từ giữa năm 2021 do giá khí đốt tăng cao.
Các bộ trưởng năng lượng EU nhất trí rằng tất cả các nước EU nên tự nguyện cắt giảm sử dụng khí đốt 15% trong giai đoạn từ tháng 8-2022 đến tháng 3-2023, so với mức sử dụng trung bình hàng năm của họ trong giai đoạn 2017-2021. Họ ra các mục tiêu mới cho toàn EU về tỷ lệ nạp đầy các kho dự trữ khí đốt.
Theo Reuters, Bloomberg
Lê Linh