Theo nguồn thông tin từ hãng thông tấn TASS, ông Alexander Mikheev, Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport đã bất ngờ thừa nhận điều này trong triển lãm quốc tế tại Dubai Airshow 2023.
Người đứng đầu Rosoboronexport được truyền thông Nga dẫn lời dường như đang cố gắng “làm dịu đi” nhận thức về vũ khí của Nga.
Điều này diễn ra trong dụng bối cảnh cuộc xung đột ở Đông Âu đang diễn ra và màn trình diễn Su-35 ở đó không thực sự ấn tượng.
Theo ông Alexander Mikheev, máy bay chiến đấu Su-35 đã được chứng minh là hệ thống vũ khí nguy hiểm, ngay cả khi chúng hoạt động trong điều kiện tác chiến phòng không hiện đại.
Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo, ông Alexander Mikheev cũng lưu ý: “Chúng tôi đang thảo luận về việc hợp tác với nhiều đối tác khác nhau để sản xuất nhiều loại vũ khí, trong đó có Su-35. Chúng tôi đang tích cực đưa những chiếc máy bay này ra thị trường toàn cầu, đặc biệt là ở các nước Trung Đông, bằng cách thích ứng linh hoạt với nhu cầu của khách hàng tiềm năng.
"Tuy nhiên, sau năm 2021, không có liên lạc nào với UAE về việc họ mua Su-35”, ông Alexander Mikheev bất ngờ thừa nhận. Được biết trước đó UAE đã tỏ ý quan tâm tới dòng chiến đấu cơ này.
Từ những phát biểu của ông Alexander Mikheev, có thể suy ra rằng Nga ít nhiều gặp khó trong xuất khẩu Su-35S trong khu vực Trung Đông.
Ngoài Nga mới chỉ có Trung Quốc đặt mua và trang bị 24 chiếc chiến đấu cơ loại này và có thể sắp tới là Iran.
Tuy nhiên, dù ban đầu danh sách các quốc gia tỏ ra quan tâm đến Su-35 nhiều, nhưng sau đó họ đã thay đổi quyết định mua chúng.
Đầu tiên là Ai Cập, ban đầu đặt hàng giao 24 chiếc Su-35SE theo hợp đồng trị giá 2 tỷ USD vào năm 2018, nhưng sau đó đã hủy giao dịch mua vào phút cuối.
Do đó, khả năng cao Nga đang chuyển các chiến đấu cơ Su-35 sản xuất cho Ai Cập sang cho Iran nếu thương vụ mua chiến đấu cơ giữa hai nước thành công.
Thêm vào đó, Algeria cũng đã đột ngột thay đổi lựa chọn mua máy bay chiến đấu Su-35 vào tháng 1/2022, sau đó là Indonesia vào tháng 2/2022.
Ngay cả thương vụ Su-35 với Iran cũng chưa thật chắc chắn. Bắt đầu từ giữa năm nay, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng Iran có thể hủy bỏ thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-35 với Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran đã đưa ra lời ám chỉ kín đáo về điều này.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani, khi được hỏi về tình trạng của thỏa thuận - được cho là sẽ hoàn tất vào năm trước - đã ám chỉ về một sự thay đổi trong kế hoạch. Bình luận của ông cho thấy Iran có khả năng sản xuất máy bay nội địa thay vì mua của Nga.
Không cung cấp quá nhiều thông tin, Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani nhận xét: “Chúng tôi từng xác nhận ý định mua, nhưng sau đó chúng tôi xác định rằng chúng tôi có khả năng sản xuất những máy bay chiến đấu tương tự như này trong nước”.
Mặc dù vậy, ý tưởng mua Su-35 không hoàn toàn bị loại bỏ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran nhận xét rằng tình hình vẫn đang được đánh giá và xem xét.
Điều thú vị là vào năm 2018, Iran tuyên bố đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar, một loại máy bay được thiết kế trong nước cho lực lượng không quân nước này.
Một số chuyên gia quốc phòng phỏng đoán rằng máy bay phản lực Kowsar là bản sao chính xác của F-5, mẫu máy bay được sản xuất lần đầu ở Mỹ trong những năm 60.
Đã có những phỏng đoán liên quan đến lý do đằng sau việc hủy bỏ thỏa thuận với Nga.
Một số người cho rằng Israel có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Nga trong việc giữ lại các máy bay chiến đấu tiên tiến thay vì bán cho Iran
Ông Babak Taghvaee, một nhà văn và người đam mê hàng không, đưa ra một giả thuyết thuyết phục hơn về sự chậm trễ thương vụ chiến đấu cơ Su-35 giữa Nga và Iran.
Ông Babak Taghvaee cho rằng trở ngại thực sự là việc Nga đang phải miễn cưỡng để quyết chia sẻ công nghệ quan trọng để sản xuất các bộ phận của Su-35 ở Iran. Điều mà Tehran mong muốn nếu họ tiếp tục mua Su-35.
Ông Babak Taghvaee dẫn lời Chuẩn tướng Hamid Vahedi, Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran, lưu ý, “Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang hiện phản đối việc mua máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35SE từ Nga. Điều này là do Nga từ chối chuyển giao công nghệ sản xuất và cung cấp cho Iran chuyên môn để bảo trì máy bay trong nước trong 30 năm tới.”
Thêm vào đó, Babak Taghvaee chỉ ra rằng Nga chỉ bán những chiếc Su-35E ban đầu sản xuất cho Ai Cập, mà không cung cấp dịch vụ bảo trì, vũ khí, phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ mô phỏng thích hợp.
Ông Babak Taghvaee kết luận: “Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, như việc Nga bán máy bay chiến đấu Su-30SM cho Armenia, nhưng lại cấm họ sử dụng chúng để chống lại Azerbaijan trong xung đột Karabakh, vì thế không ít người cho rằng Nga không đáng tin cậy, họ có thể lặp lại hành động này với Iran, nếu họ dự tính sử dụng Su-35SE trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai”.
Sukhoi Su-35 (định danh NATO: Flanker-E+) là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hai động cơ, thế hệ 4++ do Tập đoàn máy bay quân sự Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời chiến tranh lạnh.
Nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 1992 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Anh) và trang bị cho Không quân-Vũ trụ Nga từ 1995.
Giữa những năm 2000, bằng các công nghệ tiên tiến, Sukhoi bắt đầu hiện đại hóa Su-35 thành máy bay tiêm kích thế hệ 4.5.
Theo đó, cải tiến về hình dáng bên ngoài cũng như các cấu kiện bên trong để Su-35 có hiệu suất chiến đấu tốt hơn.
So với Su-27 và Su-30, Su-35 có mũi máy bay lớn hơn; sử dụng nhiều hơn vật liệu sợi các-bon, và hợp kim lithium-nhôm trong cấu trúc thân.
Các cánh đuôi vuông hơn và rộng hơn; khung máy bay phần lớn được làm bằng titan có trọng lượng nhẹ hơn.
Su-35 dùng động cơ đẩy véc tơ 3 chiều mới Saturn AL-41F1S (còn gọi 117S) sử dụng công nghệ tua-bin áp suất thấp và tua-bin cao áp tiên tiến kết hợp cùng hệ thống kiểm soát số hóa chính xác SDU-D giúp tăng lực đẩy tổng thể 16%.
Tuy nhiên, nó không có khả năng bay với tốc độ siêu âm như F-22 hay Typhoon; khi tăng tốc, vẫn phải sử dụng chế độ đốt sau.
Su-35 có dự trữ nhiên liệu nhiều hơn 22% so với Su-27; có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 ở độ cao lớn (bằng F-22 và nhanh hơn F-35, F-16).
Bán kính chiến đấu của Su-35 là 1.700 km không cần tiếp nhiên liệu trên không.
Với 8 tấn vũ khí được tích hợp trên 12 điểm treo cho phép Su-35 có thể trang bị nhiều chủng loại vũ khí cùng lúc.
Trong chiến đấu ngoài tầm nhìn Su-35 có thể sử dụng tên lửa R-77 Vympel có tầm bắn đến 175km, tính năng tương đương với tên lửa AIM-120 của Mỹ.
Su-35 còn được trang bị tên lửa R-27 tầm trung và R-37 tầm xa, dùng để tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm (AWAC), tác chiến điện tử (EW) và máy bay tiếp liệu trên không.
Trong không chiến tầm gần, Su-35 sử dụng tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-73 Vympel có khả năng bắt mục tiêu bằng thiết bị cảm ứng gắn trên mũ bay phi công.
Radar mảng pha bán chủ động IRBIS -E trang bị trên Su-35 có khả năng quét 240°, khoảng cách dò tìm đạt 400 km với mục tiêu máy bay ném bom chiến lược và 90 km với mục tiêu với máy bay chiến thuật.
Radar có thể khóa đến 30 mục tiêu khác nhau, trong đó có 8 mục tiêu có thể khóa gần như liên tục với độ chính xác đủ để đồng thời tiêu diệt bằng các tên lửa không đối không tầm trung gắn đầu dò chủ động.
Chiến đấu cơ Su-35 có thể bắn hai mục tiêu đồng thời bằng các tên lửa với đầu dò bán chủ động.
Ngoài ra, Su-35 trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) OLS-35, một lần có thể theo dõi 4 tín hiệu hồng ngoại với các bước sóng ngắn khác nhau.
Khoảng cách dò tìm tối đa là 90km (phần đuôi mục tiêu) và 50 km (phía trước mục tiêu) mà máy bay đối phương sẽ không thể dò thấy.
Nhờ đó, chiến đấu cơ Su-35 có thể âm thầm bất ngờ công kích mục tiêu mà không cần bật radar dò tìm.
Giới quan sát nhận định, về tính năng chiến đấu Su-35 có thể tương đương với phiên bản mới nhất của dòng F-16 hay dòng F-15E của Mỹ.