Nga cân bằng mong manh giữa Iran và Israel?
Giữa căng thẳng khu vực leo thang, Nga duy trì thế cân bằng mong manh với cả Iran và Israel, ưu tiên lợi ích chiến lược và tránh bị cuốn vào một cuộc chiến mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/1/2026 có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình xung quanh Iran. Ảnh: TASS
Theo nhận định mới đây của Emily Ferris, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI.org) có trụ sở tại Anh, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang những tuần gần đây, Nga dường như phải duy trì sự cân bằng khéo léo: thực hiện những điều tối thiểu để "hỗ trợ đồng minh trên danh nghĩa" trong khu vực, đồng thời đảm bảo Moskva giữ được tầm ảnh hưởng ở Trung Đông. Nguy cơ về một cuộc chiến ở khu vực vẫn còn bất định, nhưng có những lý do thực tiễn và chính trị buộc Nga phải tránh can thiệp, dù những căng thẳng này có leo thang thành xung đột toàn diện hay không.
Mối quan hệ phức tạp với cả hai bên
Chuyên gia Ferris lưu ý Nga là một trong số ít cường quốc có quan hệ tương đối tốt với cả Iran và Israel, nhưng điều này không mang lại nhiều đòn bẩy hay ảnh hưởng, cũng không đặt Moskva vào vị thế đặc quyền với tư cách nhà trung gian hòa giải.
Sự đổ vỡ quan hệ ngoại giao của Nga ở châu Âu đã buộc Moskva tìm kiếm đồng minh thay thế. Trong bối cảnh đó, Moskva và Tehran đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược vào năm 2025, nhưng trong đó không yêu cầu bất kỳ điều khoản an ninh ràng buộc lẫn nhau nào. Những hạn chế của mối quan hệ đối tác này đã thể hiện rõ trong cuộc chiến ngắn ngủi 12 ngày giữa Israel và Iran năm ngoái, khi Điện Kremlin chọn không can thiệp.
Tầm quan trọng quân sự của Iran đối với Nga đã giảm sút kể từ năm 2023. Trong năm đầu xung đột ở Ukraine, Nga dựa vào công nghệ thiết bị bay không người lái Shahed của Iran, nhưng công nghệ này hiện đã được nội địa hóa và nhân rộng ở Nga dưới tên gọi Geran-2. Những điểm yếu trong chuỗi cung ứng liên quan đến lĩnh vực này không còn là vấn đề cấp bách như ba năm trước.
Quan hệ giữa Nga và Israel cũng phức tạp tương tự. Moskva đã tìm cách cải thiện quan hệ với Tel Aviv, và sự cô lập ngoại giao của Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza đã thúc đẩy Thủ tướng Benjamin Netanyahu xây dựng quan hệ với các nước như Hungary, Ấn Độ và Nga. Lập trường khá mơ hồ của Israel về cuộc xung đột ở Ukraine - từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev hoặc tuân theo sự đồng thuận phương Tây về trừng phạt Nga - đã làm xấu mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Kiev. Dù vậy, hợp tác song phương Nga - Israel chủ yếu giới hạn ở các vấn đề cụ thể như giảm thiểu xung đột ở Syria, không dựa trên bất kỳ khuôn khổ thể chế chung nào.
Thúc đẩy ngoại giao
Khi căng thẳng khu vực leo thang lần này, Nga hướng đthúc đẩy ngoại giao với các cuộc điện đàm và gặp gỡ dồn dập. Moskva có lý do chính đáng để thận trọng hơn thường lệ.
Trong những tuần gần đây, Điện Kremlin tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ và điện đàm với các lãnh đạo cấp cao Trung Đông, thu hút sự chú ý lớn của quốc tế. Cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Moskva lần thứ hai kể từ tháng 10 năm ngoái. Vài ngày sau, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cũng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva.
Trước đó, Điện Kremlin đã giữ im lặng thận trọng gần hai tuần về vấn đề Iran khi các cuộc biểu tình nổ ra, cho đến ngày 15/1 khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bóng gió nhận định rằng bên thứ ba sẽ không thể thay đổi mối quan hệ Iran - Nga.
Việc Nga thận trọng một phần xuất phát từ thực tế do mối bận tâm quân sự ở Ukraine, nhưng cũng phản ánh một số thông điệp ngoại giao quan trọng mà Moskva muốn truyền tải. Những đường nét của mối quan hệ song phương với Mỹ đang được định hình, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận tiềm năng liên quan đến Ukraine. Do đó, Nga không muốn mạo hiểm làm mất ổn định mối quan hệ này để can thiệp vào Trung Đông.
Chuyên gia Ferris kết luận, động thái của Nga đã nói lên nhiều điều, cho thấy rằng trong khi Moskva vẫn muốn đảm bảo mối quan hệ đối tác với Iran, duy trì tham vọng dài hạn ở Trung Đông, thì trọng tâm thực sự của các nguồn lực quân sự và lợi ích chính trị vẫn sẽ là về Ukraine. Ngay cả khi căng thẳng hiện tại leo thang thành xung đột, Nga cũng không muốn để bị cuốn vào một cuộc chiến khác.
Năm nay cũng là năm bầu cử ở Nga. Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ nhắm đến phần lớn số ghế trong Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào tháng 9 tới. Theo chuyên gia Ferris, cuộc chiến ở Ukraine sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tranh cử, và hiện tại, căng thẳng ở Trung Đông chỉ là vấn đề thứ yếu so với trọng tâm thực sự của Tổng thống Putin.














