'Ngã rẽ' nghề báo

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, nếu ai hỏi tôi sau này làm gì, chắc chắn tôi sẽ trả lời: Tôi làm giáo viên Ngữ văn. Với bao ước mơ, hoài bão về phấn trắng, bảng đen và những trang sách, tôi đã miệt mài trên giảng đường sư phạm. Thế nhưng, cuộc đời có những ngã rẽ thật bất ngờ, và với tôi vào thời điểm tháng 5/2015, đó là lúc 'nghề chọn người'. Gắn bó với nghề báo tôi nhận ra, đây mới chính là con đường mình thuộc về.

Phóng viên Tuấn Anh tác nghiệp tại khu vực nhà giàn DK1 năm 2019. Ảnh: C.T.V

Phóng viên Tuấn Anh tác nghiệp tại khu vực nhà giàn DK1 năm 2019. Ảnh: C.T.V

10 năm làm báo là hành trình không ngừng nghỉ của những chuyến đi. Tôi đã đặt chân đến những bản vùng cao heo hút, nơi mà cảnh sắc núi non hùng vĩ, mây ngàn gió núi làm say đắm lòng người. Có những nơi đặc biệt như tại ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe” ở cực Tây Tổ quốc thân yêu. Tôi đã chứng kiến đời sống sinh hoạt, sự kiên cường của đồng bào trong công tác “bám rừng”, “bám biên” để gìn giữ từng tấc đất, đường biên mốc giới; về những cô gái Hà Nhì chăm chỉ, thương chồng, thương con hết mực...

Những câu chuyện, những khuôn mặt cứ thế in sâu vào tâm trí tôi. Tôi nhớ như in lần về bản Nậm Cứm (xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng) năm 2015. Những đứa trẻ vùng cao với mái tóc vàng hoe, đầu trần, chân đất, đứa mặc áo, đứa mặc mỗi quần, mặt mũi lem luốc nhưng nụ cười hồn nhiên, trong trẻo đến lạ. Khi tôi đưa máy ảnh lên, các em lại ngượng ngùng che mặt hoặc bỏ chạy, một vẻ lạ lẫm, e dè trước thế giới bên ngoài. Đó là những khoảnh khắc mà sự hồn nhiên pha lẫn nét hoang sơ đã chạm đến trái tim người cầm bút.

Nghề báo không chỉ là những chuyến đi khám phá, mà còn là hành trình lắng nghe và sẻ chia. Tôi không thể quên câu chuyện về những người dân thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng) với những khó khăn, bất cập trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án đường 42m và đường 27m. Số tiền bồi thường ít ỏi không đủ để họ xây dựng một căn nhà mới, nỗi lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Khi những “tiếng lòng” này được đưa lên mặt báo, thật may mắn, chính quyền huyện Mường Ảng đã nhanh chóng vào cuộc, có phương án giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý cho người dân. Đó là lúc tôi cảm thấy vinh dự và tự hào về công việc của mình, đã góp phần nhỏ bé làm “cầu nối”, mang lại công lý và sự bình yên cho người dân.

Hay khi tác nghiệp tại tâm dịch Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) năm 2021, chứng kiến những em nhỏ 4 - 5 tuổi, học sinh tiểu học phải cách ly vì mắc Covid-19. Giữa vòng vây của dịch bệnh, những thầy cô giáo đã quên hết mọi nguy hiểm, cùng ăn, cùng ngủ, tận tình chăm sóc các em tại khu cách ly - hình ảnh “cô giáo như mẹ hiền”.

Không thể không nhắc đến chuyến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ tại khu vực Nhà giàn DK1 năm 2019. Giữa mênh mông sóng gió biển Đông, các chiến sĩ ngày đêm kiên cường bám biển, bảo vệ biển đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió thật gian nan: Thiếu nước ngọt sinh hoạt, thiếu rau xanh... Tôi đã chứng kiến các anh phải tận dụng từng giọt nước tắm để tưới rau. Tinh thần thép và sự hi sinh thầm lặng của các anh khiến tôi vô cùng cảm phục.

Những chuyến đi, chuyến công tác về với vùng cao, biên giới, hải đảo đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, về con người. Mỗi chuyến đi không chỉ là những trải nghiệm mà còn là cả quá trình vật lộn với con chữ, để cho ra đời những tác phẩm có chất lượng, mang hơi thở cuộc sống đến bạn đọc.

Gian nan có, khổ có, áp lực có, vui buồn có, nhưng cũng không kém phần vinh quang. Đó là khi tác phẩm của mình được vinh danh trong các cuộc thi báo chí của tỉnh, của các bộ, ngành. Thế nhưng, phần thưởng cao quý nhất của những người làm báo chính là khi được bạn đọc, được nhân dân cảm ơn vì đã đưa tiếng lòng, tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của họ lên mặt báo, đến với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tôi nhớ lời của một người anh có thâm niên trong nghề đã từng nói: “Nghề báo vinh quang nhưng cũng đầy nghiệt ngã”. Vâng, vinh quang vì được đóng góp, được sẻ chia, được chứng kiến những thay đổi tích cực nhưng cũng đầy khó khăn, áp lực vô hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình này, với trái tim yêu nghề và ngòi bút luôn hướng về cuộc sống, về con người!

Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/ngare393983