Hà Giang-Tuyên Quang: Chung một miền ký ức, đồng hành tương lai
'Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành', lời dặn của Bác Hồ không chỉ là di nguyện, mà là kim chỉ nam cho mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sáp nhập tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang (tháng 6-2025), câu nói ấy vang lên như lời hiệu triệu, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững nơi địa đầu Tổ quốc.
Ngày 12-6-2025, khi Quốc hội biểu quyết thông qua về việc sáp nhập hai tỉnh, hàng triệu trái tim nơi địa đầu Tổ quốc như chung một nhịp đập. Bởi đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính, cũng không đơn thuần là thu gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, mà là sự khởi đầu cho một không gian phát triển đa chiều mang tầm chiến lược.

Du khách tham quan Căng Bắc Mê – di tích lịch sử ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (cũ).
Từ Cây đa Tân Trào lịch sử (biểu tượng của căn cứ địa cách mạng) đến Căng Bắc Mê (nơi từng giam giữ các chiến sĩ cộng sản kiên trung); từ Lễ hội Thành Tuyên rực rỡ sắc màu đến những mùa hoa Tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn... Tất cả giờ đây không còn đứng riêng lẻ, mà được kết nối thành một chỉnh thể thống nhất, đầy nội lực và khát vọng.
Nếu Tuyên Quang là vùng đất của cách mạng, của văn hóa trung du sông Lô, thì Hà Giang lại là nóc nhà thiêng liêng của Tổ quốc, nơi hội tụ bản sắc của 19 dân tộc sống quần tụ trên đá. Sự sáp nhập không làm phai nhòa cá tính vùng miền, trái lại, giúp hai mạch nguồn văn hóa - một ngọt ngào, trữ tình; một hoang sơ, dữ dội cùng hòa chung tạo nên bản hùng ca mới cho vùng biên cương phía Bắc.

Mô hình chăn nuôi đệm lót sinh học Hợp tác xã Tâm Hương, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (cũ).
Tỉnh Tuyên Quang mới sau sáp nhập có diện tích tự nhiên 13.795,50 km², dân số gần 1,87 triệu người, 124 đơn vị hành chính cấp xã (có 117 xã, 7 phường) thuộc nhóm địa phương có quy mô lớn nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, các hành lang biên mậu, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, nông - lâm nghiệp cùng hai dòng sông lớn là sông Lô và sông Miện, tỉnh Tuyên Quang mới hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quan trọng. Đây cũng là tiền đề để hình thành không gian phát triển liên kết giữa miền xuôi và miền ngược, giữa đô thị và nông thôn, giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.
Với điểm tựa là những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua: Gần 6 triệu lượt khách du lịch năm 2024, 137 xã đạt chuẩn nông thôn mới, doanh thu dịch vụ vượt 54.000 tỷ đồng. Tỉnh Tuyên Quang mới đang đứng trước cơ hội vàng để khơi thông các động lực tăng trưởng.


Cả 2 tỉnh Hà Giang (ảnh trên) – Tuyên Quang (ảnh dưới) đều có chung dòng sông Lô.
Cơ hội ấy thể hiện ở ba kỳ vọng lớn:
Thứ nhất, mở rộng không gian phát triển cho các quy hoạch vùng mang tính tổng thể, đồng bộ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa trung tâm hành chính với các khu chức năng về du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục và quốc phòng.
Thứ hai, tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
Thứ ba, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi còn nhiều khó khăn và bất cập về điều kiện sống.
“Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” – lời dặn giản dị mà bao la của Bác Hồ, nay càng thấm đẫm ý nghĩa trong bối cảnh mới. Bởi điều mỗi người dân kỳ vọng sau cuộc sáp nhập không chỉ là một cái tên hành chính, mà là một cuộc sống đổi thay, bền vững.
Là khi em bé người Lô Lô ở Lũng Cú, học sinh người Tày ở Na Hang có trường lớp khang trang, mạng internet phủ sóng, thầy cô yên tâm công tác. Là khi người Mông ở Đồng Văn, có đường bê tông dẫn về bản, có nhà sạch, áo ấm và một tương lai vượt xa nương ngô, vách đá.
Tỉnh Tuyên Quang mới còn có một “tài sản vô giá”: Thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Hơn 277km đường biên giới không chỉ là tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là hành lang phát triển kinh tế, đối ngoại, thương mại, du lịch xuyên biên giới.
Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng vũ trang càng được khẳng định rõ nét: Vừa bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, vừa đồng hành cùng đồng bào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, giữ vững phên giậu Tổ quốc.

Sự giao thoa giữa trang phục truyền thống dân tộc Mông, Lô Lô ở Hà Giang và dân tộc Tày ở Tuyên Quang.
Khép lại tên gọi hành chính cũ không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Trái lại, đó là cách để các giá trị địa phương được kết nối, cộng hưởng, lan tỏa. Từ “thủ đô khu giải phóng” đến “vùng đá nở hoa”, từ ánh đèn rực rỡ Lễ hội Thành Tuyên đến nét đẹp chợ tình Khâu Vai, lễ Cấp sắc, Then, Gầu tào – tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca văn hóa ngân vang giữa đại ngàn.
Sự sáp nhập hôm nay là vì một tương lai bền vững, nhân văn, và không để ai bị bỏ lại phía sau. Và như lời Bác Hồ từng căn dặn, dù ở Tuyên Quang, Hà Giang, hay nay là một – mục tiêu cuối cùng vẫn là: “Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.