Nga - Trung - Ấn đua ảnh hưởng tại Afghanistan: Cuộc chơi quyền lực mới ở Trung Á
Afghanistan đang trở thành tâm điểm chiến lược sau khi Taliban dần phá vỡ vòng cô lập quốc tế. Từ các dự án kinh tế tỷ USD đến lợi ích an ninh, cả Nga, Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều có lý do để chen chân — nhưng triển vọng sẽ ra sao?

Phái đoàn Taliban đến Nga tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm 2024. Ảnh: TASS
Sau gần ba năm bị cộng đồng quốc tế xa lánh, Taliban đang dần giành được những bước tiến quan trọng trên mặt trận ngoại giao. Theo Đài phát thanh châu Âu tự do RFE/RL (rferl.org), trong khi phương Tây vẫn giữ thái độ dè dặt, các cường quốc châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đang âm thầm cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia Trung Á này, mỗi bên đều có động cơ riêng và tham vọng chiến lược khác biệt.
Nga: Kết hợp an ninh và lợi ích kinh tế
Động thái mới nhất từ Moskva là xóa tên Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố và đồng ý bổ nhiệm đại sứ tại Kabul và Moskva- một chiến thắng ngoại giao lớn cho chính quyền Taliban. Quyết định này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một chiến lược dài hơi.
Trên thực tế, Nga vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban nắm quyền vào năm 2021, chỉ hạ cấp trên danh nghĩa. Điều này cho thấy Moskva luôn giữ cánh cửa đối thoại rộng mở với lực lượng Hồi giáo này.
Động lực chính của Nga tại Afghanistan có hai khía cạnh: an ninh và kinh tế. Về mặt an ninh, Nga quan tâm đến việc chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-K), tổ chức đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố chết người tại Tòa thị chính Crocus vào tháng 3/2024.
Về phương diện kinh tế, Aleksei Zakharov, chuyên gia từ Quỹ nghiên cứu Giám sát (OSR) có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết: "Đại diện Nga và Taliban dự kiến sẽ ký hợp đồng vận chuyển 50 triệu mét khối LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại Diễn đàn Kazan vào tháng 5/2025".
Moskva cũng đang thúc đẩy dự án đường sắt qua Afghanistan nhằm tạo ra hành lang vận chuyển từ Nga qua Uzbekistan đến Pakistan, mở rộng ảnh hưởng kinh tế của mình tại khu vực Nam Á.
Trung Quốc: Tiên phong trong việc thiết lập quan hệ
Trung Quốc đã vượt lên trước trong cuộc đua ảnh hưởng khi trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận đại sứ do Taliban bổ nhiệm vào tháng 1/2024. Động thái này thể hiện tham vọng của Bắc Kinh trong việc mở rộng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) sang Afghanistan.
Với vị trí địa lý chiến lược nằm giữa Trung Á và Nam Á, Afghanistan có thể trở thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch kết nối hạ tầng xuyên lục địa của Trung Quốc. Đặc biệt, Bắc Kinh quan tâm đến nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Afghanistan, bao gồm đồng, lithium và các kim loại đất hiếm cần thiết cho nền kinh tế công nghệ cao.
Ngoài ra, việc thiết lập quan hệ với Taliban cũng giúp Trung Quốc đảm bảo biên giới phía Tây không trở thành căn cứ cho các phần tử cực đoan có thể đe dọa khu vực Tân Cương.
Ấn Độ: Tận dụng căng thẳng Pakistan-Taliban
Đặc phái viên Ấn Độ Anand Prakash đã tới Kabul để đàm phán với các nhà lãnh đạo cấp cao của Taliban về việc thúc đẩy quan hệ chính trị và thương mại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Pakistan và Taliban đang xấu đi nghiêm trọng.
"Ấn Độ đã theo dõi chặt chẽ mối quan hệ bất ổn giữa Taliban và Pakistan", Najib Azad, Giảng viên về các vấn đề toàn cầu tại Đại học Wisconsin và là cựu phát ngôn viên của chính phủ Afghanistan thời tiền Taliban, phát biểu với RFE/RL.
"Họ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống và làm giảm bớt tình cảm chống Ấn Độ mà Pakistan đã gây dựng trong nội bộ Taliban", chuyên gia Azad nói thêm.
Căng thẳng giữa Pakistan và Taliban đã lên đến đỉnh điểm khi Islamabad cáo buộc Taliban che chở cho các chiến binh từ Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Vào ngày 27/4, Pakistan tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt 54 tay súng "tìm cách xâm nhập" qua biên giới.
Ngoài ra, Pakistan cũng đã trục xuất khoảng 100.000 người tị nạn Afghanistan trong những tuần gần đây, với cáo buộc họ có liên quan đến khủng bố và buôn lậu ma túy.
Tình hình này tạo cơ hội cho New Delhi tăng cường quan hệ với Taliban, đặc biệt sau vụ tấn công của phiến quân ở Kashmir vào ngày 22/4, làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Các thành viên Taliban ở Afghanistan. Ảnh: TASS
Phương Tây: Thận trọng nhưng đang thay đổi lập trường
Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh NATO, vẫn là những bên phản đối mạnh mẽ nhất việc công nhận chính quyền Taliban, chủ yếu do những cáo buộc vi phạm nhân quyền, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy lập trường này đang dần thay đổi. Một báo cáo của chính phủ Anh vào tháng 3 năm nay cho biết họ đang theo đuổi chính sách tương tác "có giới hạn và thực tế" với các quan chức Taliban thông qua đại sứ quán của mình tại Qatar.
Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã kêu gọi đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo Taliban.
Ngay cả Mỹ cũng đã có những cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban. Tháng trước, các quan chức Mỹ đã có mặt tại Kabul để đảm bảo việc thả những người Mỹ bị giam giữ.