Ngăn chặn bạo hành trẻ em: Kích hoạt cơ chế khẩn cấp để can thiệp kịp thời
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra, đặc biệt từ chính những người thân ruột thịt hoặc trong môi trường giáo dục, đã đẩy vấn đề bảo vệ trẻ em trở thành tâm điểm nhức nhối trong dư luận xã hội.

Bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành dã man. Ảnh T.A
Những vụ việc điển hình
Thời gian gần đây, dư luận bức xúc trước sự tàn nhẫn của các hành vi bạo hành. Đó là vụ việc bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai đánh đập, có lần bé bị ép nhúng lưỡi vào nước sôi. Theo đó, ngày 24/10, Công an phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phạm Thị B.N (SN 2000, mẹ ruột bé M.T) và người bạn trai là Ngô Văn H (SN 2006) để điều tra liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em. Bước đầu, hai đối tượng trên khai nhận do có tình cảm nên B.N cùng con gái M.T dọn đến phòng trọ ở phường Tân Uyên để sinh sống cùng H. Trong thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé M.T không nghe lời nên hai đối tượng này đã đánh đập bé gái nhiều lần. Đáng chú ý, có lần, H đã phạt bé M.T bằng cách nấu nước sôi cho vào chén rồi bắt bé nhúng lưỡi vào khiến lưỡi bé M.T bị bỏng. Sau khi xuất viện, Bé M.T đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ để được chăm sóc, ổn định tinh thần. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tương tự, vào tối 18/10, khi một bé gái học lớp 5 tại Hà Tĩnh nghi bị cha dượng đánh đập dã man. Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu với đa chấn thương, bầm tím chằng chịt toàn thân và vết rách da đầu cần khâu nhiều mũi. CA tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cha dượng để điều tra về ý hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào trung tuần tháng 9, một bé trai đã phải viết "tâm thư" và ghi lại clip cầu cứu, tố cáo việc bị mẹ kế thường xuyên dùng các vật dụng như chai thủy tinh, điện thoại để hành hung.
Vào khoảng đầu tháng 7/2025, chị H.K.T (SN 1997, trú tại phường Bồ Đề) gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111, phản ánh việc con gái mình là bé T.K.L (SN 2021) bị bạo hành tại trường học. Theo trình báo, bé L bị cô giáo T.T.V dùng roi đánh, ném mạnh vào tường, dùng chân và tay đấm đá nhiều lần rồi kéo lê ra phía cửa lớp. Đáng sợ hơn, cô giáo này còn bị tố có hành vi túm chân một học sinh khác, dốc ngược đầu và ném xuống giường. Ngoài các vụ nghiêm trọng phải nhập viện, bị công khai đưa lên mạng xã hội và có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, còn không ít trẻ bị bạo hành không được công bố công khai, chỉ được thống kê ở dạng số liệu như bạo hành bằng cách nhốt, bỏ đói, cô lập, lăng mạ, nhục mạ tinh thần…
Bảo vệ từ sớm, từ xa
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật Việt Nam đã thiết lập các chế tài đủ mạnh, từ Luật Trẻ em năm 2016 đến các quy định trong Bộ luật Hình sự (tội “Cố ý gây thương tích”, tội “Hành hạ người khác”), với mức phạt tù có thể lên tới 20 năm hoặc chung thân đối với các tội danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi bạo hành cũng đã được quy định từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, theo điểm c khoản 1 Điều 134, Bộ luật Hình sự quy định về tội “Cố ý gây thương tích”, nếu thương tích dưới 11% nhưng thuộc trường hợp bị hại là người dưới 16 tuổi thì theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp của trẻ có yêu cầu khởi tố, cơ quan điều tra vẫn tiến hành khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tội “Hành hạ người khác”, được quy định tại Điều 185, Bộ luật Hình sự, nếu có tình tiết tăng nặng định khung ở điểm a khoản 2 là đối với người dưới 16 tuổi thì có khung hình phạt từ 2 đến 5 năm tù.
Mặc dù đã có chế tài xử lý về hành vi bạo lực trẻ em, tuy nhiên, khâu thực thi pháp luật vẫn gặp nhiều rào cản. Những vụ bạo hành trong gia đình thường bị che giấu hoặc coi nhẹ dưới danh nghĩa “dạy dỗ”, khiến việc giám định thương tích gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với hành vi bạo hành tinh thần, việc thu thập bằng chứng và thiết lập tiêu chí đo lường gần như bất khả thi, kéo dài quá trình chứng minh và khiến nạn nhân tiếp tục chịu đựng. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, theo chuyên gia pháp lý, việc bảo vệ trẻ em phải được nhìn nhận là trách nhiệm của toàn xã hội, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ từ nhiều phía.
“Vấn đề cốt lõi không nằm ở chế tài, mà nằm ở cơ chế kích hoạt bảo vệ khẩn cấp và tính chất thân thuộc của người gây án. Khi người bạo hành là cha mẹ, người giám hộ, việc chứng minh yếu tố cấu thành tội phạm, đặc biệt là phải có thương tích đủ nặng, trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta phải thay đổi tư duy: không thể chỉ hành động khi trẻ đã có “thương tật 11%”, mà cần có cơ chế pháp lý để can thiệp ngay lập tức khi phát hiện dấu hiệu bạo hành tinh thần hoặc nguy cơ cao, thậm chí là tước quyền chăm sóc tạm thời”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết.
Đồng quan điểm về giải pháp phòng ngừa, Ths Nguyễn Viết Hiền - chuyên gia tâm lý giáo dục, thành viên Ban Chấp hành Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam cho biết, bạo hành trẻ em là một vòng luẩn quẩn tâm lý. Nhiều trẻ không tự “tố cáo” được vì bị đe dọa hoặc bị nhồi nhét tư tưởng rằng đòn roi là “yêu thương”. Do đó, giải pháp phải bắt đầu từ tăng cường giáo dục làm cha mẹ tích cực và nâng cao nhận thức cho cộng đồng (hàng xóm, tổ dân phố, trường học).
“Mỗi người dân cần được trang bị kỹ năng nhận biết các dấu hiệu bất thường. Chỉ khi cộng đồng không bao che, không im lặng, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 mới thực sự phát huy hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa. Chống bạo hành trẻ em không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt sau khi sự việc đã xảy ra mà phải là một chiến lược phòng ngừa chủ động, bắt đầu từ sự cảnh giác của mỗi gia đình và trách nhiệm không thể chối bỏ của toàn xã hội”, Ths Nguyễn Viết Hiền cho hay.
Theo thống kê của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2025, hệ thống đã tiếp nhận gần 233.000 cuộc gọi, trong đó số trường hợp liên quan đến bạo lực luôn chiếm tỷ lệ cao, như tháng 7 là 53,7% và tháng 8 là 50,5% số vụ việc cần can thiệp.











