Ngăn chặn nhiễu loạn đời sống xã hội
Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại, nhưng nhiều khi nó không còn đơn thuần là nơi giải trí hay chia sẻ thông tin, mà có thể trở thành môi trường gây nhiễu loạn đời sống xã hội.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể tiếp cận thông tin, bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện và tương tác với cộng đồng. Không gian mạng vì thế ngày càng trở thành một không gian xã hội rộng lớn, nơi thông tin được tạo ra, lan truyền và tác động trực tiếp đến đời sống thực.
Đặc biệt, một bộ phận người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đang sở hữu lượng người theo dõi rất lớn. Mỗi video, mỗi phiên livestream của họ có thể tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn.
Nhưng cũng chính tốc độ ấy đang đặt ra một vấn đề ngày càng đáng quan tâm: khi thông tin sai sự thật, nội dung giật gân, hành vi câu view, câu tương tác vượt qua giới hạn của pháp luật và chuẩn mực xã hội thì nó không còn đơn thuần là nơi giải trí hay chia sẻ thông tin, mà có thể trở thành môi trường gây nhiễu loạn đời sống xã hội.
Vụ việc Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và khởi tố ba TikToker do có hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mới đây là một lời cảnh báo rõ ràng về ranh giới giữa quyền tự do sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm trước pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hợi, (tức Khánh Sky); Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức "Vua Quạt") phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần sử dụng các buổi phát trực tiếp (livestream) để tranh cãi nhau với các nội dung phản cảm, vô văn hóa nhằm tăng lượt xem, lượt tương tác và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tài khoản.
Không chỉ vậy, Hợi và Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Tiệp để gây rối trật tự. Các phiên livestream trực tiếp của các đối tượng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của các nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của những người liên quan; đồng thời tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự và dư luận xã hội trên không gian mạng.

"Vua Quạt" Trần Đình Tiệp tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Đây cũng không phải là lần đầu tiên các TikToker bị khởi tố, trên thực tế, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương thời gian qua đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng TikTok và các nền tảng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.
Điều đáng nói là trên mạng xã hội hiện nay, không ít người đang có tâm lý coi việc đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin là một hành vi “ảo”, dường như tách biệt với đời sống thực. Có người cho rằng chỉ cần xóa video là mọi chuyện kết thúc. Có người nghĩ rằng tài khoản cá nhân là “quyền riêng tư”, muốn nói gì cũng được. Lại có người lại xem những hành vi gây sốc, phát ngôn cực đoan, dàn dựng tình huống phản cảm là một cách để thu hút người xem, tăng lượt theo dõi và kiếm tiền.
Chẳng hạn, mới đây, một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã livestream trên các nền tảng TikTok, Facebook và Youtube với nội dung gần như chỉ xoay quanh những câu chuyện tiết lộ đời tư cá nhân và nghiêm trọng hơn là liên tục văng tục, chửi thề, sỉ nhục... Thế nhưng lượng người xem lại là con số kỷ lục. Thậm chí, có người xem còn cổ vũ bằng cách trả tiền (donate) để xem những nội dung đó, với số tiền ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Mặc dù vậy, cũng có rất nhiều người đã lên án khi nội dung “độc hại” này xuất hiện, đồng thời bày tỏ đồng tình, ủng hộ khi cơ quan chức năng tiến hành chặn và “cắt sóng” buổi livestream này.
Có thể khẳng định, mọi phát ngôn trên mạng hiện nay đều có thể tạo ra tác động ngoài đời thực. Một thông tin bịa đặt về một cá nhân có thể ảnh hưởng đến danh dự, công việc và cuộc sống của người đó. Một thông tin sai lệch về doanh nghiệp có thể gây thiệt hại về kinh tế. Một video dàn dựng, gây náo loạn nơi công cộng có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự an toàn của cộng đồng.
Đó cũng là lý do việc xử lý những hành vi vi phạm trên không gian mạng không đơn thuần nhằm “dọn dẹp” một vài tài khoản hay video cụ thể, mà sâu xa hơn, đó là việc bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, đồng thời duy trì kỷ cương xã hội.
Một xã hội hiện đại không thể thiếu những tiếng nói khác nhau. Mạng xã hội càng cần những phản ánh từ đời sống, những ý kiến phản biện và những góc nhìn đa chiều. Quyền bày tỏ ý kiến là một nhu cầu chính đáng của mỗi công dân, tuy nhiên tự do không đồng nghĩa với tùy tiện.
Phản ánh một vấn đề khác hoàn toàn với bịa đặt; phê bình khác với xúc phạm; phản biện khác với vu khống; sáng tạo nội dung khác với dàn dựng hành vi gây rối để câu kéo sự chú ý… Nếu không phân biệt được những ranh giới ấy, mạng xã hội dễ biến thành một “chợ thông tin”, nơi bất kỳ ai cũng có thể tung ra bất kỳ thông tin nào, còn đúng - sai lại được quyết định bằng số lượt thích, lượt xem hay bình luận. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm.
Bởi, trong một xã hội mà thông tin ngày càng có giá trị, nhiễu loạn thông tin cũng chính là một dạng nhiễu loạn xã hội. Khi người dân không biết nên tin vào đâu, khi thông tin thật và giả bị trộn lẫn, khi những nội dung vô căn cứ lại có sức lan truyền mạnh hơn những thông tin được kiểm chứng, niềm tin xã hội có thể bị ảnh hưởng.
Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm là cần thiết. Tuy nhiên, để ngăn chặn nhiễu loạn trên mạng xã hội một cách bền vững, điều quan trọng hơn vẫn là xây dựng “sức đề kháng” cho cộng đồng trước thông tin xấu, độc và sai lệch.
Để làm được điều đó, trước hết, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tự đặt cho mình một nguyên tắc đơn giản: chưa kiểm chứng thì chưa chia sẻ. Một thông tin càng gây sốc càng cần được kiểm chứng kỹ; một video càng kích động cảm xúc càng đòi hỏi sự tỉnh táo trước khi bình luận hoặc chia sẻ. Không nên biến nút “chia sẻ” thành một phản xạ vô thức.
Đối với những người sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn, trách nhiệm càng phải được đặt lên hàng đầu. Người sáng tạo nội dung cần hiểu rằng mỗi câu nói, mỗi hình ảnh mình đưa lên mạng đều có khả năng tác động đến hàng nghìn, hàng triệu người. Lượt xem có thể mang lại danh tiếng, thu nhập và ảnh hưởng, nhưng không thể là lý do để đánh đổi sự thật, danh dự của người khác hay sự bình yên của cộng đồng.
Cùng với đó, các nền tảng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung vi phạm pháp luật, phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng và chủ động hạn chế sự lan truyền của những nội dung sai lệch, độc hại.
Hiện nay, các quy định pháp luật cũng đang ngày càng được hoàn thiện theo hướng tăng cường trách nhiệm của người sử dụng không gian mạng. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội.
Không gian mạng hôm nay đã trở thành một phần của xã hội. Những gì xảy ra trên mạng có thể tác động trực tiếp đến đời sống ngoài đời. Vì vậy, giữ gìn môi trường mạng lành mạnh cũng chính là góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và sự ổn định của xã hội.












