Ngăn kéo học trò
Dưới lớp bụi thời gian, “ngăn kéo học trò” như một cuốn sổ tay lưu giữ những ký ức xưa cũ, nơi mỗi trang giấy đều chứa đựng một chút kỷ niệm ngọt ngào lẫn đôi phần luyến tiếc. Đó là nơi những nét chữ nguệch ngoạc, những dòng chữ run rẩy mỗi mùa kiểm tra qua đi, lưu lại tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ và cả những buổi chiều ngại ngần, e thẹn của một thời áo trắng.
Ngăn kéo đó, trong ký ức của bao thế hệ học trò, chính là một chiếc hộp kỳ diệu. Có lần, tôi tìm thấy một tờ giấy kẻ ô vuông đã ngả vàng, nét chữ run rẩy của những năm tháng đầu tiên tập viết. Cầm tờ giấy lên, tôi như nhìn thấy bóng dáng của chính mình - một đứa trẻ đầy mộng mơ, từng mong ước lớn lên sẽ trở thành một người thầy đứng trên bục giảng, chia sẻ những bài học đầu đời.
Mỗi khi mở ngăn kéo đó ra, tôi lại nhìn thấy hình bóng những người bạn cũ. Đôi lúc, chỉ là một bức ảnh tập thể, đôi mắt ngây thơ đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Thời gian trôi qua, những gương mặt ấy giờ đây đều đã in hằn dấu vết thời gian, nhưng những cảm xúc trong ngăn kéo học trò vẫn vẹn nguyên, như chỉ mới ngày hôm qua. Những người bạn cùng nhau chia sẻ từng trang sách, từng bài tập, cả những lúc cùng nhau thức khuya ôn bài trước kỳ thi, rồi cả những lúc giận dỗi chỉ vì một lời trêu đùa.
Ngăn kéo ấy còn gắn liền với những buổi tối mùa đông ngồi bên bàn học, đèn bàn le lói. Tiếng gió mùa đông thổi qua cửa sổ khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng đồng thời cũng làm dày thêm ký ức về những ngày cặm cụi bên sách vở. Mỗi tối khuya, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, tôi vẫn ngồi đó, nhìn ngắm từng trang sách với trái tim đong đầy hy vọng về tương lai. Những kỷ niệm ấy là những ngọn lửa âm ỉ cháy mãi trong lòng, để dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn có một nơi để tìm lại mình.
Ngăn kéo học trò, nơi từng chiếc bút, từng tờ giấy cũ kỹ vẫn nằm lặng lẽ. Có lúc, tôi vô tình tìm thấy một bài văn tập viết từ những ngày đầu cấp hai. Đọc lại những dòng chữ ngô nghê ấy, tôi lại nhớ đến ánh mắt trìu mến của thầy giáo, người đã chỉ bảo tận tình, từng chút một, để tôi hiểu rõ hơn về giá trị của từng câu chữ. Thầy từng nói “mỗi từ con viết đều là một phần của con người con”, câu nói ấy đã trở thành một động lực giúp tôi không ngừng cố gắng, học hỏi để hoàn thiện bản thân.
Giữa những kỷ niệm trong ngăn kéo ấy, tôi cũng tìm thấy những dòng nhật ký đầu tiên, khi những suy nghĩ còn trong trẻo và mơ mộng. Có những trang ghi lại nỗi buồn ngắn ngủi của những lần bị bạn bè trêu chọc, những lần giận dỗi chỉ vì một bài kiểm tra không đạt điểm cao như mong đợi. Nhưng có cả những trang viết về niềm vui khi lần đầu tiên được điểm mười, hay khi hoàn thành một bài tập khó mà không cần sự giúp đỡ từ ai. Những cảm xúc ấy, khi được đặt trong ngăn kéo, đã trở thành một phần của cuộc sống, giúp tôi hiểu rằng mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng của nó.
Giờ đây, mỗi lần mở ngăn kéo, tôi vẫn cảm nhận được hương thơm của những trang sách cũ, tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng như lời thì thầm của ký ức. Những gì đã qua, dù không còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn mãi in đậm trong tim. Mỗi kỷ niệm, mỗi trải nghiệm trong ngăn kéo học trò đều là những viên gạch nhỏ xây dựng nên con người tôi hôm nay, nhắc nhở tôi luôn sống chân thành, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc đời thường.
Ngăn kéo học trò không chỉ chứa đựng những đồ vật vô tri mà còn là nơi chứa đựng tâm hồn của một thời thanh xuân, là ngọn gió dịu dàng đưa tôi quay về những năm tháng ấy. Ngăn kéo ấy, không đơn thuần chỉ là một chiếc ngăn kéo, mà còn là nơi cất giữ tâm hồn, là chốn bình yên để tôi tìm lại những mảnh ghép của chính mình giữa dòng đời hối hả.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202501/ngan-keo-hoc-tro-2333467/