Ngang qua vạt nắng
Ảnh minh họa: Internet
Người ta thường nói quê tôi thừa cái nắng và hào phóng cái gió. Tôi sinh ra và lớn lên cùng với nắng với gió ấy, mỗi khi có việc đi xa vài ba ngày là lòng lại nhớ về cái nắng nồng nàn của quê nhà.
Sắc nắng quê tôi thay đổi mức nhiệt theo từng thời gian, cha mẹ tôi hay mọi người nông dân quê nhà chừng như thêm nặng theo từng cấp độ của nắng. Nắng thì thế nhưng mọi người vẫn sớm chiều mải miết lao động. Cuộc sống thường nhật vẫn êm đềm trôi theo thời gian với nắng, lúa ngoài đồng vẫn vờn xanh, hoa lá cỏ cây vẫn sinh sôi nảy nở, mọi người vẫn an yên.
Sáng nay tôi đi qua vạt nắng trên con đường bê tông của quê nhà, nhìn cảnh học sinh các cấp đi học lòng bỗng vui, chợt mơ tưởng một tương lai của quê tôi sẽ có những “ông Nghè - ông Cống”. Vạt nắng hôm nay bỗng dưng rọi qua cổng trường xưa như báo hiệu nắng chớm hạ. Lòng bỗng chùng bâng khuâng ngày xưa còn là học trò rón rén tặng chiếc lá thuộc bài cho bạn gái.
Nhìn vạt nắng buông tỏa, tôi muốn đưa tay ôm cả nắng vào lòng để nghe giai điệu của nắng như tiếng cười giai điệu tuổi thơ. Màu nắng có thay đổi bao nhiêu nhưng đối với tôi, nắng vẫn hiền hòa, dung dị, vẫn giữ y nguyên sắc nắng ngày nào.
Vạt nắng hôm nay kết thành chuỗi thời gian kéo lùi tháng năm xưa quay lại. Đâu riêng tôi, mà những bạn bè cùng trang lứa cũng nói rằng nắng quê mình có gì đó khó diễn tả. Nhiều đứa bạn đã trưởng thành, lập nghiệp xa quê nhưng mỗi khi rảnh rỗi hay nhắn tin chỉ hỏi một câu “Nắng quê mình có như xưa không, sao tui nhớ những giờ tan trường đi bộ, hình chúng mình đùa với bóng nắng trên đường…”.
Cánh đồng làng sau nhà trong vạt nắng trưa nay vô tình góp thêm cho những nhánh lúa ngậm sữa để mai từng đám ruộng có năng suất cao hơn. Ngàn đời bông lúa cứ phát triển theo tự nhiên chắc lọc tinh hoa từ chân đất ruộng để kết thành hạt thơm mang nguồn sống cho đời. Vạt nắng hôm nay tưới táp cho hạt lúa vàng chín chắc hạt. Bất chợt đàn cò trắng sà xuống bờ vùng thủng thẳng tìm mồi chiều trước khi trời tắt nắng, phía xa cuối cánh đồng thấp thoáng một vài cánh diều bay trong nắng hoàng hôn.
Tôi tự hào và tự nhủ: “Không đâu đẹp bằng nắng đẹp quê mình”. Xóm làng ở đây vẫn yên ả từ lâu và vẫn chan hòa cùng với vạt nắng thanh thao đã có tự bao đời. Vẫn buổi sớm mai tiếng chim ríu rít trên những cành cây khi nắng bắt đầu lên để khi tắt nắng hoàng hôn chúng bay về tổ ấm, hay như những chồi non vỡ tách khỏi hạt mầm trong đêm để đến buổi hừng đông tỏa vươn nụ búp xanh rì đón nắng.
Vạt nắng vẫn muôn đời góp công làm nên những cuộc sinh sôi vạn vật nuôi lớn dần những niềm khát khao rộng lớn, nắng luôn hào phóng bao la dâng tặng cho đời sắc màu để tương tác giữa con người với thiên nhiên.
Hỏi thế gian này có thứ gì vô biên như nắng, trải qua bao nhiêu thời gian vẫn mãi mãi đong đầy? Đi ngang qua vạt nắng vàng ươm sắc mật, tôi càng yêu quê hương và thầm cảm ơn vạt nắng theo từng thời gian.
HOÀNG HÀ THẾ
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/254087/ngang-qua-vat-nang.html