Ngày Alex Ferguson để mất Cristiano Ronaldo vào tay Real Madrid
'Cuối cùng chúng tôi cũng để mất thầy phù thủy của mình, Cristiano, vào tay Real Madrid', Sir Alex Ferguson kể trong hồi ký của mình.
Cristiano Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng huấn luyện. Cậu ta giỏi hơn tất cả những cầu thủ lớn khác tôi từng dẫn dắt tại United, mà tôi thì từng có rất nhiều cầu thủ lớn.
Những người đạt tới trình độ gần bằng Ronaldo là cặp cầu thủ thuộc lò đào tạo của câu lạc bộ: Paul Scholes và Ryan Giggs, vì những đóng góp phi thường của họ cho Manchester United trong suốt hai thập kỷ. Sự cống hiến lâu dài và bền bỉ, cùng cách cư xử kiểu mẫu đã làm họ trở nên xuất chúng.
Cuối cùng chúng tôi cũng để mất thầy phù thủy của mình, Cristiano, vào tay Real Madrid, nhưng chúng tôi luôn nhìn lại quãng thời gian cùng cậu ấy với niềm tự hào và lòng biết ơn.
Trong sáu mùa giải thi đấu cùng chúng tôi từ năm 2003 đến năm 2009 cậu ta đã ghi 118 bàn trong 292 trận và giành Champions League, ba danh hiệu vô địch giải ngoại hạng (Premier League), một cúp FA và hai cúp Liên đoàn (League Cup).
Cậu ta ghi bàn trong trận chung kết Champions League năm 2008 với Chelsea tại Moscow và chơi trận cuối cho chúng tôi 12 tháng sau đó, trận chung kết với Barcelona tại Rome.
Quãng thời gian đó là lúc chúng tôi chứng kiến một tài năng đặc biệt nở rộ trên sân tập Carrington cũng như trong đội hình thi đấu của MU, giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn trong những năm giữa thập kỷ. Chúng tôi đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ cừ khôi như hiện nay, và ngược lại cậu ta giúp chúng tôi lấy lại sự phấn khích và niềm tự hào của đội bóng Manchester United.
Madrid trả 80 triệu bảng tiền mặt để có được cậu ấy, và bạn có biết vì sao không? Đó là cách để chủ tịch Pérez của họ lên tiếng với thế giới, “Chúng tôi là Real Madrid, chúng tôi là câu lạc bộ vĩ đại nhất”. Đó là một động thái thông minh của họ, là việc tuyên bố ý định luôn theo đuổi những cầu thủ nổi tiếng nhất của cuộc chơi.
Ramón Calderón, người tiền nhiệm của Pérez, đã tuyên bố vào năm trước đó rằng sẽ có một ngày Cristiano là cầu thủ của Real Madrid. Tôi biết chắc nếu họ đưa ra 80 triệu bảng thì cậu ấy sẽ phải ra đi. Chúng tôi không thể ngăn chặn mong muốn tha thiết của cậu ấy là trở lại bán đảo Iberia và khoác vào chiếc áo trắng nổi tiếng của Di Stefano hay Zidane.
Thực tiễn huấn luyện Ronaldo, cũng như các tài năng khác đến Manchester United khi còn ở tuổi niên thiếu, là bạn có thể giám sát họ trong những năm đầu khá thoải mái, vì họ chưa là một thần tượng toàn cầu, họ chỉ đang trên con đường tiến bộ mà thôi. Nhưng khi họ đã trở thành siêu sao, như Ronaldo, bạn sẽ phải tự hỏi một câu mà Carlos Queiroz và tôi luôn trăn trở: “Chúng ta còn giữ được Cristiano Ronaldo bao lâu?”
Carlos dự đoán cực chính xác khả năng xảy ra sau này. Anh nói: “Alex này, nếu ông có được cậu ấy trong 5 năm, ông đã đào được mỏ vàng. Chưa từng có tiền lệ một cầu thủ Bồ Đào Nha ra nước ngoài thi đấu vào năm 17 tuổi và ở đó 5 năm".
Thực tế việc chúng tôi đã có Ronaldo trong 6 năm đúng là như một phần thưởng thêm vậy. Trong giai đoạn đó chúng tôi giành được một cúp châu Âu và ba chức vô địch Ngoại hạng, và tôi cho rằng đó là khoản lợi nhuận rất khá. Khi khả năng Ronaldo rời khỏi câu lạc bộ gần như chắc chắn, tôi đưa ra một thỏa thuận với cậu ta, như giữa những người đàn ông với nhau.
Tôi đến nhà của Carlos ở Bồ Đào Nha để tìm cầu thủ đang biểu lộ khao khát đến Real Madrid và nói: “Cậu không thể ra đi trong năm nay, không thể được, nhất là sau khi Calderón đã tiếp cận vấn đề theo kiểu đó. Tôi biết cậu muốn đến Real Madrid. Nhưng tôi thà giết cậu còn hơn bán cậu cho gã đó vào lúc này. Nếu cậu thi đấu tốt, đừng hành xử ngốc nghếch với chúng tôi, sau đó ai đó đến và đề nghị với chúng tôi một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục thì CLB sẽ để cậu ra đi".
Tôi cũng đã chuyển thông điệp đó tới Jorge Mendes, người đại diện của cậu ta. Tôi đã làm rất tốt để trấn an cậu ấy. Tôi cho Ronaldo biết lý do từ chối bán cậu ta trong năm đó chỉ là vì Calderón. Tôi nói, “Nếu tôi làm thế, tôi mất hết danh dự, mất hết mọi thứ, và tôi sẽ không bận tâm nếu thậm chí phải để cậu ngồi dự bị. Tôi biết chuyện sẽ không đến mức đó, nhưng phải nói thẳng thắn là tôi sẽ không để cậu ra đi trong năm nay".
Tôi đã báo cáo cuộc trò chuyện này với David Gill, rồi ông ta tiếp tục báo cáo lên nhà Glazer. Tôi chắc chắn rằng thông tin đó cũng sẽ đến tai những nhân vật ở Real Madrid. Vào thời điểm đó chúng tôi chỉ sợ chi tiết về thỏa thuận giữa chúng tôi có khả năng bị lộ ra ngoài.
Chúng tôi đã cảnh báo Cristiano về hậu quả đó, và tôi không tin cậu ấy sẽ nói lại với Real Madrid. Đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, là đại diện giỏi nhất mà tôi từng giao dịch, tôi phải nói chắc như vậy. Anh ấy rất có trách nhiệm, chăm sóc cầu thủ của mình đến một mức độ đáng kinh ngạc và rất công bằng với các câu lạc bộ.
Tôi cảm nhận anh ta cũng sợ Cristiano đến Tây Ban Nha với lý do là Real có khả năng “nuốt trọn” cậu ta, và sẽ có những người đại diện khác, những con người khác. Tôi nghĩ Jorge lo sợ mất Cristiano.