Ngày bất chợt

ĐBP - Buổi sáng. Có những ngày thật lạ. Tiết trời không ra sắp mưa cũng chẳng hé ánh nắng khiến lòng người kém vui, thoảng buồn. Tôi đến cơ quan đã thấy một người khách đợi từ sớm. Bác đồng nghiệp đã ngoài tuổi 80 nhưng chưa tắt lửa nghề thi thoảng về lại cơ quan cũ hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề, không khỏi nhắc đến cảnh cũ, người xưa. Bác cảm khái về những đề tài đang ấp ủ xem ra sẽ phải gác lại do 'lực bất tòng tâm'. Như ý tưởng viết loạt ký sự về những vùng đất, con người đã gắn bó hơn 50 năm qua. Ý tưởng có, tư liệu còn mà chưa thể lên đường bởi còn người vợ bệnh nặng cần người chăm sóc và dịch Covid-19 vẫn đang là mối lo. Tôi động viên bác rằng vẫn còn thời gian, chờ dịch qua đi… Cảm giác áy náy theo tôi suốt buổi, đành tự động viên mình đang làm việc tốt bởi với tuổi ấy của bác, khỏe mạnh mới là điều quý nhất.

Buổi trưa. Mải mê rẽ qua chợ, bất cẩn làm rơi khẩu trang. Bác bán rau nhiệt tình rút ngay cái khẩu trang dự phòng đưa cho. Nhìn chiếc khẩu trang có phần nhăn nhúm thoáng ngần ngừ tôi vẫn cảm ơn rồi nhận lấy. Song sau cuộc bán mua lại lén vứt cái khẩu trang vào thùng rác ven đường bởi cảm giác sợ biết đâu đó là cái khẩu trang đã dùng rồi.

Buổi tối. Trong bữa cơm cậu con trai vui miệng kể buổi chiều đã trả hai lần tiền cho cốc trà đá bởi anh con trai ra phụ mẹ bán hàng thu tiền rồi mẹ lại thu tiếp. Tôi hỏi: Thế con đã nói sao? Thì cứ trả thôi. Họ không cố ý mà!

Từ lúc ấy tâm trí tôi không yên được nữa. Luôn nghĩ về những điều tốt xấu xung quanh. Bỗng nhận ra từ bao giờ mình đã quen với cách ứng xử cho vừa lòng, cho xong đi một cách dễ dàng đến vậy.

Ngày vừa mưa, vừa nắng, bất chợt đồng cảm cùng đôi dòng thơ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”…

Đạt Thương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/188630/ngay-bat-chot