Ngày chị về bản
ĐBP - Ngày chị quyết định rời phố về với bản tôi là người duy nhất đi tiễn chị. Từ hôm trước đó, cũng chỉ mỗi tôi xoắn xuýt quanh chị, lo chuẩn bị hết đồ này thứ kia cho chị vì nghĩ trên bản gì cũng túng thiếu. Chị cứ cười rồi bỏ lại hết.
Em đọc báo rồi, trên bản nhiều nơi còn thiếu điện nước, đồ ăn lại kham khổ. Rồi chị lại không ăn uống gì được thì sao? Trên đó có bác sĩ, có thuốc thang không?
Chị gõ đầu tôi rồi nói:
- Nay trên bản đôi khi còn sướng hơn dưới phố đấy nhé. Mà chị đi dạy chứ có phải đi chơi đâu. Yên tâm, đây đâu phải lần đầu tiên chị đi xa...
Chị có liếc nhìn mẹ, nhưng chỉ nghe tiếng mẹ thở dài, chị nháy mắt nhìn tôi cười
Bố tôi mất sớm trong một chuyến đi hàng trên biển, chỉ mỗi mẹ nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Từ nhỏ chị tôi đã bươn chải cùng mẹ sớm hôm dù chỉ hơn tôi non hai tuổi. Năm mười tám, chị bỏ quê lên phố học đại học và cũng để tiện việc đi làm thêm. Vùng quê nhỏ hồi đó chỉ có mỗi chị học đại học, cũng mỗi chị thân gái mà đi học xa, làm xa nên hầu như ai cũng động viên, lo lắng.
Học xong đại học chị lại rời phố, từ Nam ngược xuôi ra Bắc khi tìm thấy một cơ hội công việc cho mình, và sau đó, cứ thế, chị bươn chải khắp dòng đời ngược xuôi. Những lần đầu mẹ còn rầy:
- Mày con gái mà cứ bay như chim. Ổn định đi con còn lấy chồng, an cư lạc nghiệp.
Năm ba mươi tuổi, chị về nhà sau những năm tháng biền biệt đi làm xa và tuyên bố chắc nịch:
- Con sẽ lên bản dạy mẹ ạ.
Chỉ thế thôi, tính chị vốn không thích vòng vo. Thực ra năm xưa chị vốn học sư phạm. Nhưng rồi khi chị tốt nghiệp, nhà lúc đó khó khăn, xin được việc dạy học khó nên chị đành tạm gác giấc mơ lại bắt đầu cọ xát với nhiều công việc khác nhau miễn kiếm ra tiền. Và cũng bởi thế giấc mơ khi xưa gác lại non nửa chục năm trời. Và giờ khi cuộc sống bắt đầu ổn định, tôi cũng đã trưởng thành và có công việc tốt, chị mới quay lại với giấc mộng xưa của mình. Trong cả năm trời chị phải đi học lại nghiệp vụ và trải qua nhiều cuộc thi cũng như liên hệ với nhiều tổ chức giáo dục để có thể xin được việc dạy học. Đến giờ khi có quyết định chính thức chị mới về thông báo với gia đình. Mẹ nhất thời không chấp nhận được vì nghĩ cuộc sống ở bản khó khăn, việc chị bôn ba đi làm khắp nơi nhưng ở phố khác hẳn với cuộc sống ở bản này...
Thế nhưng cả mẹ và tôi đều biết không thể cản được chị. Chị đi ba năm tròn thì ba năm chị không về tết được, cũng hiếm hoi lắm chỉ có một mùa hè chị về nhà được ít ngày là lại lên bản. Khi thấy chị cứ tất tả như thế, mẹ xót:
- Công việc vất vả lắm hả con? Sao được nghỉ ít thế?
Không phải mẹ ạ. Mà vì con nhớ lũ học sinh. Tụi nó thương con lắm, đi xa là nhớ.
Đây cũng là năm đầu tiên, tôi nghỉ phép ít ngày theo chị về bản để vừa thăm nơi chị dạy. Khi ở nhà chị đã đi chợ và mua thêm rất nhiều bánh kẹo, mắt chị lấp lánh niềm vui khi kể tôi nghe về đám nhóc chị dạy. Con đường lên bản là đất đỏ, có những đoạn khó đi đến mức mấy người đàn ông trên chiếc xe đò phải xuống đẩy và bác tài phải đề ga hết mức. Nhưng khi chị tôi định xuống phụ thì nhất quyết bác tài phải nói:
- Cô giáo cứ ngồi yên đấy.
Cái cách gọi nghe rất thân thương, tôi gần như cảm nhận được sự tôn trọng mà người dân nơi đây dành cho chị. Phải hơn hai ba tiếng ngồi xe, lại thêm đi đường bộ cả tiếng tôi mới tới “ngôi trường” chị dạy. Nói là điểm trường thì đúng hơn với chỉ hai ba lớp học nhỏ, mỗi lớp độ hơn chục học sinh mà nghe chị nói phải vận động dữ lắm để đi học. Cạnh đó là một khu nhà tập thể nhỏ với chỉ hai ba phòng, chị với một cô giáo ở một phòng, phòng còn lại là của một thầy giáo. Ngay khi vừa bước vào điểm trường thì đã thấy kha khá học sinh tụ tập lại, tuy là mùa hè, còn nghỉ học nhưng khi biết chị về lại bản chúng đã kéo tới gặp chị, có lẽ vì nhớ. Chị xếp chúng thành hàng rồi chia bánh kẹo cho chúng, những ánh mắt trẻ thơ lạ lẫm với bánh kẹo và cả ánh mắt thương yêu chúng dành cho chị khiến tôi bồi hồi. Khi nhiều bé còn nhốn nháo chị đã đằng hắng:
- Giờ mấy đứa có xếp hàng ngay ngắn không? Cô đã dạy thế nào?
Ngay lập tức những đứa trẻ như nghe tiếng còi hiệu vội xếp hàng ngay ngắn, trông rất nghe lời. Khi những đứa trẻ nhận được phần quà của mình và dần chào cô ra về hết thì chị quay qua tôi:
- Mỗi lần thấy chúng là quên cả mệt mỏi. Hè được nghỉ nhưng ham học lắm nên tụi chị còn dạy thêm bổ túc hè.
Vừa nói dứt lời, có tiếng của mấy người phụ huynh ở đâu tới, họ chỉ tạt qua một cách nhanh chóng vì đương dở việc trên nương:
- Nãy đi rừng có bẻ mấy đọt măng, gửi mấy cô thầy ăn qua bữa. Đợt sắn năm nay bội, nãy em có để trong bếp bao sắn, cô thầy luộc lên ăn nhé.
Tôi cảm nhận được thầy cô ở đây rất được yêu quý. Đột nhiên, dường như không để ý đến sự xuất hiện của tôi, từ trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông dong dỏng cao đi ra:
- Em lên rồi à? Em đi xe có mệt không? Sao không bảo anh ra đón.
Đột nhiên tôi thấy mặt chị đỏ ửng lên và nhìn sang phía tôi. Tôi cảm nhận được hơn tình yêu nghề và niềm hạnh phúc nhỏ của chị...
Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/203762/ngay-chi-ve-ban