Ngày đất lại xanh

Càng gần về đến nhà, trái tim của An càng thắt lại như thể có bàn tay nào túm lấy mà vặn xoắn.

Con đường về nhà loang lổ bùn đất, chỗ đáng nhẽ là ruộng rau xanh mởn chờ thu hoạch, là những luống hoa chuẩn bị cho vụ tết giờ ngập bùn rác, thanh sắt, que chống lẫn lộn với những thân cây dập nát. Những ngày ở thành phố chưa về được, An ngóng tin cha mẹ ở nhà, cập nhật tin tức từng giờ, từng phút. Thấy hình ảnh ti vi, báo chí đưa tin đã xót xa, giờ tận mắt nhìn thấy mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên tan hoang sau trận lụt lịch sử, lòng An càng quặn thắt.

Minh họa: T.T

Minh họa: T.T

An xuống xe. Mùi đất ẩm và rác xộc lên mũi. Đã sang mùa lạnh. Mọi năm mùa này, dã quỳ vàng rực trên con đường dẫn từ sông Đa Nhim về đến làng. Màu vàng mải miết, hoang dại chạy ngút hết tầm mắt, tưởng như cả một dòng sông hoa rực rỡ chảy đến cuối trời. Giờ chỉ còn dấu tích của trận lũ. Nhà kính sập, những tấm nilon rách xơ xác, tả tơi vắt trên dây thép, những giàn đỡ trơ khung. Bèo, rác, cây bụi bị nước lũ cuốn trôi tấp vào phủ ngập vườn rau. Các ông bà, cô bác trong làng tập trung trên cánh đồng dọn dẹp, tranh thủ gom nhặt chỗ rau chưa bị úa nát, thấy An về mỉm cười hỏi thăm. Những gương mặt chưa vơi bớt mệt mỏi, chất chứa thêm sầu lo vẫn động viên nhau còn người là còn của.

Nhà An đây rồi. Căn nhà cả một đời bố mẹ chắt chiu từng mớ rau, bó hoa, đổ từng giọt mồ hôi mặn chát suốt mấy chục năm mới dựng lên được. Nước rút để lộ cả khoảng sân loang lổ bùn đất. Ngôi nhà vẫn còn đứng đó, mái ngói chưa rơi, tường chưa nứt, nhưng mọi thứ bên trong như vừa trải qua một cơn quăng quật dữ dằn. Mùi bùn non ngai ngái bốc lên từ nền gạch còn ẩm sũng. Những chiếc ghế gỗ nghiêng ngả, bám đầy phù sa; bàn thờ kê cao vẫn nguyên vẹn nhưng chân bàn loang vệt nước, những bức ảnh thờ ố mờ đi một nửa. Bộ nồi niêu xoong chảo trôi dồn vào một góc, lấm lem như vừa được vớt lên từ đáy sông. Áo quần mắc trên dây phơi sổ xuống, đầy vệt bùn loang, những bộ chăn màn vắt ngang bậc cửa nặng trĩu nước. Vài chậu hoa bị quật nghiêng, cành lá gãy rũ, bám bụi phù sa xám đục. Mọi thứ vẫn còn đó nhưng đều mang dấu vết của một cuộc tàn phá thầm lặng, khiến ngôi nhà như già đi thêm mấy chục năm chỉ sau một đêm.

Nghe tiếng An gọi, mẹ từ ngoài vườn rau lật đật chạy về. Đôi tay mẹ dính đầy bùn, lớp đất sẫm màu còn đọng trên kẽ móng. An chạy lại, ôm chầm lấy mẹ. Bao nhiêu lo lắng suốt những ngày qua như nghẹn lại nơi cổ họng. Mỗi lần đọc tin lũ lên, mực nước dâng cao, An chỉ muốn bỏ hết mọi thứ ở thành phố để bắt xe về ngay. Đến khi mất điện, mất sóng, điện thoại của bố mẹ không liên lạc được, mấy anh chị em gọi cho nhau mà ai cũng sụt sùi, chỉ sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. Bây giờ được ôm mẹ, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, mùi đất ngai ngái, mùi sương sớm còn đọng trên vai áo mẹ, An mới thấy trái tim mình dịu xuống.

Gần một hecta rau xanh ngày nào chỉ còn trơ lại những gốc xác xơ. Đất bị xói thành những đường rãnh ngoằn ngoèo như vết cào của cơn lũ vừa đi qua. Bố cùng anh Bình đang dọn dẹp mảng lưới phía trước, lom khom xem còn tận dụng lại được phần nào. Bộ mặc đồ của anh, tấm thân gầy lụng thụng trong bộ đồ rộng trông càng bé nhỏ, khắc khổ. Mẹ cười bảo may anh Bình mang đồ về chứ mấy hôm trước bố mặc đồ các đoàn thiện nguyện mang đến. Mà toàn đồ phụ nữ nên thôi có cái gì mặc đỡ cái đó. Cả làng như vậy cả. Nhìn nhau cười trêu chả mấy khi như diễn viên hài đóng giả nữ thế này thì cứ tranh thủ. Hai người cặm cụi gỡ từng đoạn ống tưới, phân loại cái nào còn dùng được để đỡ tốn chi phí, cái nào phải mua mới. Bố vừa làm vừa nhẩm tính, phải dựng lại khung nhà lưới, phải kêu công lắp lại hệ thống tưới, phải bắt đầu lại từ đầu…

Chị Yên về từ hôm qua. Sớm nay chị đã cùng mẹ ươm từng khay rau giống, hoa giống, như muốn giành giật lại chút màu xanh cho mảnh vườn. Thấy An bước vào, chị cười trêu:

- Thấy công chúa nhỏ về là thấy cái lưng của mình được giải cứu rồi. Nào, mau thay đồ ra phụ chị đi. Chị xin xung phong chân nấu cơm và dọn nhà.

An bật cười, tiếng cười còn đọng lại chút run rẩy sau những ngày dài bất an rồi bước nhanh ra vườn. Nắng nhạt như màu mật ong, soi lên những tấm lưới rách, những luống đất bị vạt mất cả mặt. Nhờ nắng, dường như đất ấm thêm một chút.

Mẹ đã ngồi xuống một góc vườn, đôi bàn tay chai sần đang chia từng nhúm hạt giống. Mỗi lần đưa tay lấp nhẹ một lớp đất mỏng, mẹ lại thở dài rất khẽ, như sợ tiếng thở thôi cũng làm mảnh đất tổn thương thêm. Vừa làm, mẹ vừa thủ thỉ như chuyện trò với đất. Người và đất nương nhau mà sống, đất đỡ người, người đổ mồ hôi chăm bón, vun trồng. Rồi sẽ dìu nhau qua cái đận này. Đất bao dung, hiền hậu với người chăm chỉ thật thà. Còn trời có bao giờ tuyệt đường sống của ai đâu. An nhìn đôi vai mẹ đang khom xuống, dáng người nhỏ bé nhưng gánh trên mình cả bao mùa mưa nắng. Mẹ nhặt một nhúm hạt giống, nghiêng nghiêng đưa vào lòng bàn tay An. An mỉm cười, vuốt nhẹ những hạt nhỏ xíu đang nằm trong tay mình, cảm giác như đang nắm cả một mùa xanh chưa kịp thành hình.

Gió từ triền đồi thổi xuống, mang theo hơi ẩm còn sót sau lũ, phảng phất mùi bùn ngai ngái nhưng cũng xen lẫn chút hương cây lá đang hồi sinh. An khẽ cúi xuống, ấn từng hạt giống vào lớp đất mới được trộn lại. Mỗi hạt, cô đặt bằng cả sự nâng niu như muốn gửi vào đó cả lời cầu mong bình yên cho gia đình mình. Bùn vẫn còn ngấm dưới đôi dép, mặt đất mềm nhũn, mỗi bước đi là một tiếng ọp ẹp như than thở. Xa xa, tiếng bố và anh Bình gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng kim loại chạm vào nhau lách cách. Những âm thanh ấy khiến lòng An bình yên kỳ lạ.

- Bình ơi, kéo thêm đoạn ống đi con. Chỗ này còn dùng được, thay làm gì cho phí!

Anh Bình đáp lại bằng một tiếng “dạ” nhẹ nhàng. An nhìn theo, thấy bóng bố lom khom bên giàn khung lưới, áo sẫm màu vì mồ hôi. Anh Bình đứng bên, giữ thanh sắt, gương mặt nghiêm túc như thể từng hành động đều muốn đỡ bớt cho đôi tay già đi của bố. Giọng anh nghe xót xa:

- Hay mình đừng làm nữa. Bố xem cho ai thuê lại vườn, cả một đời bố mẹ vất vả đủ rồi. Giờ bọn con có thể lo cho cuộc sống của bố mẹ mà.

Bố lắc đầu, đưa tay lên quệt mồ hôi lấm tấm trên trán:

- Bố mẹ còn khỏe, còn làm được. Cái vườn này nuôi cả nhà mình. Từ hồi bố mới vào Đơn Dương hai bàn tay trắng, chăm chỉ làm lụng cũng mua được mấy thước, rồi mấy sào, cứ thế mà nuôi mấy đứa ăn học.

An chợt nghẹn. An nhớ những câu chuyện bố kể từ khi cô còn bé xíu. Chuyện một chàng trai rời quê Bắc vào Nam lập nghiệp, ngủ trong căn chòi nhỏ dựng tạm, ăn cơm với muối trắng qua những ngày đầu thiếu thốn. Chăm chỉ, chịu khó cũng mua được vài sào đất làm vốn lận lưng, ươm từng khay rau giống bán. Rồi bố gặp mẹ, cô gái theo cha mẹ đi kinh tế mới, chịu thương chịu khó, hiền lành như đất. Nhờ mấy khay rau giống mà quen rồi thương nhau về chung một nhà, sinh con đẻ cái, chăm từng luống rau, từng luống hoa mà nuôi được ba đứa con ăn học thành tài, xây nhà, xây cửa. Cả một đời vun vén, cắm cúi với đất nâu để các con được đứng thẳng lưng giữa cuộc đời. Những ký ức dội về trong An nghẹn ứ. Ngày còn bé ngồi trên lưng bố để bố đèo qua những ruộng hoa đang vào vụ, những sáng mẹ dậy từ ba giờ để tưới vườn, những mùa đông lạnh cắt da mà bố mẹ vẫn thức khuya che chắn cho luống rau khỏi sương giá. Cả tuổi thơ của An nhuộm màu đất nâu, mùi phân chuồng hoai, mùi sương đọng trên tấm lưới mỏng.

An yêu mảnh đất này, yêu từng cái cây, ngọn cỏ, từng luống rau xanh mướt, từng vườn hoa thắm ngậm sương sớm long lanh. Bởi thế mà An quyết định học ngành nông lâm. Từ bé tí, An đã bảo bố sau này con sẽ là kỹ sư nông nghiệp. Con sẽ giúp làng mình trở thành làng triệu phú rau, triệu phú hoa. Bố mẹ chưa bao giờ bảo ước mơ của An là viển vông mà luôn đứng sau ủng hộ. Bố luôn tin đất chẳng bao giờ phụ người có công. Cả anh Bình và chị Yên cũng thế. Anh chị cùng bố mẹ lo cho An đủ đầy để An yên tâm học tập, để An chạm tới ước mơ của mình. Anh Bình bảo ai mà chả muốn nơi mình sinh sống được giàu lên, những người mình yêu quý có cuộc sống dư giả, đủ đầy.

Mẹ bảo bỏ làm sao được. Nhà mình còn may mắn hơn nhiều nhà khác là còn căn nhà, còn vớt vát lại được chút ít từ mảnh vườn. Nhiều nhà trong làng mất trắng. Cũng may nhà nước hỗ trợ. Lúc lũ dâng cao thì các lực lượng có mặt kịp thời để cứu hộ, không để người dân lâm vào cảnh nguy hiểm, đói khát. Lũ rút thì cán bộ chiến sĩ chi viện khắc phục thiệt hại, dọn dẹp các khu vực sản xuất, khôi phục hệ thống giao thông, sửa chữa nhà cửa. Mấy hộ nhà bị sập sẽ được hỗ trợ dựng lại nhà trước Tết. Rồi từng bộ quần áo, từng ký gạo, từng chuyến hàng cứu trợ mang bao nhiêu yêu thương của bà con trên khắp cả nước gửi về. Mất mát, đau thương nào rồi cũng qua. Còn đất để bám, còn tình người để nương là còn nơi bấu víu mà đứng dậy, còn sức bắt đầu lại từ đầu.

Trường của An cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ học phí cho những sinh viên ở vùng lũ lụt. An có tên trong danh sách nhưng đã từ chối để dành cơ hội cho các bạn khác nhà bị thiệt hại nặng hơn. An còn có anh Bình, chị Yên, còn có công việc làm thêm để trang trải.

Chị Yên gọi cả nhà nghỉ tay ăn cơm. Bố đáp chờ thêm chút xíu để bố và anh Bình làm cố cho xong, mai còn dọn dẹp nhà cửa và sang giúp đỡ nhà cô Tư hàng xóm. Nhà cô chú mất sớm, có mỗi đứa con trai cả mới tròn mười tám gánh vác, giúp được chút nào thì đỡ cho mẹ con cô chút ấy.

Quanh làng vọng lại tiếng búa dồn dập, tiếng kim loại, tiếng gọi nhau, tiếng trò chuyện… An còn như nghe thấy cả tiếng đất thở, tiếng hạt giống nảy mầm. Tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh của sự hồi sinh. An biết, lần sau khi về thăm nhà, đất sẽ lại lên xanh chờ một mùa hoa tươi thắm.

Đào Thu Hà (0941435858)

Truyện ngắn: Đào Thu Hà .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngay-dat-lai-xanh-406194.html