'Ngày Đen Baikonur' – thảm kịch chết chóc nhất lịch sử chinh phục vũ trụ - Kỳ cuối

Số phận khủng khiếp nhất thuộc về những người ở các tầng trên của tháp phóng: họ bị ngọn lửa bao bọc và bốc cháy như những cây nến giữa không trung. Nhiệt độ ở trung tâm đám cháy vào khoảng 3.000 độ.

Tàn tích còn lại của bệ phóng tại địa điểm thử nghiệm số 41 của khu thử nghiệm Tyura-Tam, Baikonur vào tháng 10/1960. Ảnh: universemagazine

Tàn tích còn lại của bệ phóng tại địa điểm thử nghiệm số 41 của khu thử nghiệm Tyura-Tam, Baikonur vào tháng 10/1960. Ảnh: universemagazine

Cuộc điều tra sau đó cho thấy rằng, vào một thời điểm nào đó trong quá trình chuẩn bị phóng, một kỹ thuật viên đã đặt sai chế độ của một thiết bị gọi là Bộ phân phối dòng lập trình (Programming Current Distributor – PTR). Thiết bị này quyết định trình tự kích hoạt các chức năng khác nhau của tên lửa – chẳng hạn như đánh lửa động cơ – và việc cài đặt sai đã khiến pin cấp điện cho các van nhiên liệu của tầng hai được kích hoạt sớm.

Sau đó, vào lúc 6 giờ 45 phút tối ngày 24/10, một kỹ thuật viên khác đã đặt lại PTR. Hành động này khiến tên lửa “tin rằng” nó đã ở trong trạng thái bay, và lập tức kích hoạt động cơ tầng hai. Ngọn lửa từ các động cơ này xé toạc các thùng nhiên liệu của tầng một, giải phóng một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm toàn bộ bệ phóng.

Một nhân chứng sau này đã hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng ấy: “Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, tôi cách chân tên lửa khoảng 30 mét. Một dòng lửa dày đặc bất ngờ phun ra, bao trùm tất cả mọi người xung quanh. Một phần lực lượng quân đội và các kỹ sư thử nghiệm theo phản xạ đã cố gắng chạy khỏi khu vực nguy hiểm, họ chạy sang phía bệ phóng bên kia, về phía boong-ke… nhưng trên lối đó có một dải nhựa đường mới trải, lập tức bị nóng chảy. Nhiều người bị mắc kẹt trong khối chất dính nóng bỏng và trở thành nạn nhân của ngọn lửa…".

Số phận khủng khiếp nhất thuộc về những người ở các tầng trên của tháp phóng: họ bị ngọn lửa bao bọc và bốc cháy như những cây nến giữa không trung. Nhiệt độ ở trung tâm đám cháy vào khoảng 3.000 độ. Những người chạy thoát được vừa chạy vừa cố xé bỏ quần áo đang bốc cháy – áo khoác, quần yếm bảo hộ. Nhưng nhiều người đã không kịp làm được điều đó”.

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, có khoảng 250 người đang làm việc trên hoặc xung quanh bệ phóng. Những người trực tiếp đứng trên bệ phóng gần như chắc chắn đã thiệt mạng ngay lập tức, trong khi những người ở xa hơn phải chịu những cái chết đau đớn do ngọn lửa, nhiên liệu ăn mòn hoặc các khí độc gây ra. Nhiều người cố gắng chạy trốn khỏi quả cầu lửa đã bị dồn sát vào hàng rào thép gai bao quanh khu vực, nơi những giây phút cuối cùng của họ đã bị các máy quay tự động - vốn được lắp đặt để ghi lại vụ phóng thử - ghi lại.

Hình ảnh về vụ nổ trích từ video do camera ghi lại. Ảnh: universemagazine

Hình ảnh về vụ nổ trích từ video do camera ghi lại. Ảnh: universemagazine

16 người sống sót ban đầu sau đó đã qua đời trong bệnh viện vì thương tích.

Vụ nổ lớn đến mức được cho là có thể nhìn thấy từ khoảng cách lên tới 50 km, trong khi đám cháy trên bệ phóng duy trì suốt hai giờ trước khi được khống chế. Do chế độ bí mật nghiêm ngặt của nhà nước Liên Xô xung quanh sự kiện này, tổng số nạn nhân không bao giờ được xác định chính xác, với các ước tính chính thức dao động từ 92 đến 200 người.

Trong số những người thiệt mạng có chính Nguyên soái Nedelin, cùng với nhiều sĩ quan cấp cao khác, bao gồm Lev Grishin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Công nghệ Quốc phòng; và Đại tá Aleksandr Nosov, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phóng Baikonur. Tổng công trình sư Mikhail Yangel, người vào thời điểm vụ nổ đang ra phía sau boong-ke điều khiển để hút thuốc, đã sống sót một cách kỳ diệu.

Chính phủ Liên Xô không thông tin công khai về sự cố. Cái chết của Nguyên soái Nedelin – một nhân vật quen thuộc với người dân Liên Xô nhờ những chiến công trong Thế chiến II – chính thức được quy cho là do tai nạn máy bay.

Tờ New York Times đưa tin vào ngày 25/10/1960 rằng Liên Xô thông báo cái chết của Nguyên soái Nedelin là do tai nạn máy bay.

Tờ New York Times đưa tin vào ngày 25/10/1960 rằng Liên Xô thông báo cái chết của Nguyên soái Nedelin là do tai nạn máy bay.

Ngay sau khi nhận được tin về thảm họa, Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev đã cử Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Leonid Brezhnev tới Baikonur để chỉ đạo cuộc điều tra chính thức. Báo cáo cuối cùng của Brezhnev kết luận rằng: “Nguyên nhân trực tiếp của tai nạn là những khiếm khuyết trong thiết kế hệ thống điều khiển, cho phép van EPK V-08 điều khiển việc đánh lửa động cơ chính của tầng hai hoạt động ngoài kế hoạch trong giai đoạn chuẩn bị trước khi phóng. Vấn đề này không được phát hiện trong tất cả các cuộc thử nghiệm trước đó. Đám cháy trên phương tiện LD1-3T đã có thể tránh được nếu việc đưa bộ phân phối dòng về vị trí số không được tiến hành trước khi kích hoạt nguồn điện trên tên lửa”.

Điều đáng ngạc nhiên là không ai bị chính thức quy trách nhiệm cho thảm họa này, bởi vì, như ông Brezhnev được cho là đã giải thích, “Tất cả những người có tội đều đã bị trừng phạt rồi”.

Tất cả hài cốt có thể nhận dạng đều được trả lại cho gia đình họ, trong khi những hài cốt không thể nhận dạng được thì được gom vào một chiếc quan tài và chôn cất tại công viên Lenisnk ở Baikonur. Một đài tưởng niệm nhỏ dành cho các nạn nhân sau đó được dựng lên gần đó, đến nay vẫn được các quan chức đến thăm trước mỗi lần phóng.

Đài tưởng niệm các nạn nhân của "Thảm họa Nedelin" tại hiện trường cũ của vụ nổ năm 1960. Ảnh: universemagazine

Đài tưởng niệm các nạn nhân của "Thảm họa Nedelin" tại hiện trường cũ của vụ nổ năm 1960. Ảnh: universemagazine

"Thảm họa Nedelin" nhanh chóng trở thành huyền thoại, dẫn đến nhiều tin đồn mờ ám và thuyết âm mưu xoay quanh chương trình vũ trụ của Liên Xô. Và trong khi vệ tinh do thám Corona của Mỹ chụp được hình ảnh những vết cháy khổng lồ trên bệ phóng số 41, các nhà phân tích vẫn không thể xác định được điều gì đã xảy ra, và sự việc này đã bị lãng quên trong gần ba thập kỷ.

Mãi đến năm 1989, tạp chí nhà nước Ogonyok mới tiết lộ toàn bộ câu chuyện về "Thảm họa Nedelin". Tuy không được biết đến rộng rãi, thảm kịch này đã có tác động rất lớn đến các sự kiện toàn cầu.

Chương trình R-16 được nối lại vào đầu năm 1961, với lần phóng thử thành công đầu tiên diễn ra vào ngày 2/2/1961. Tên lửa cuối cùng được đưa vào sử dụng vào tháng 6/1963, với tổng cộng 202 tên lửa được triển khai trước khi loại tên lửa này ngừng hoạt động vào năm 1976.

Ba năm sau Thảm họa Nedelin", một thảm họa tương tự đã xảy ra ở Baikonur trong lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung R-9 Desna. Khi đội phóng gồm 11 người rời khỏi hầm phóng, một sự rò rỉ oxy và chập điện đã gây ra vụ nổ, khiến 7 người thiệt mạng và phá hủy hầm phóng. Kể từ đó, ngày 24/10 được coi là "Ngày đen tối" của Baikonur, và không có vụ phóng nào được thực hiện vào ngày đó.

Mặc dù ngày nay hầu như không còn được nhắc đến, "Thảm họa Nedelin" vẫn là tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử du hành vũ trụ.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo allthatsinteresting)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-mat/ngay-den-baikonur-tham-kich-chet-choc-nhat-lich-su-chinh-phuc-vu-tru-ky-cuoi-20260204204411993.htm