Ngày đính hôn, tôi quyết định trả nhẫn trong sự kinh ngạc của mọi người
Trước những yêu cầu quá đáng của bạn trai, tôi quyết định hủy hôn. Mọi người trách tôi cạn nghĩ, tôi lại thấy mình quyết định đúng đắn.
Tôi ly hôn chồng cũ được 4 năm nay, hiện tại đang nuôi con gái 5 tuổi. Với tôi, con gái là tất cả, là nguồn sống, là động lực và toàn bộ sự quan tâm. Tôi đã định sống độc thân cả phần đời còn lại vì không muốn con gái chịu thiệt thòi.
Một năm trước, tôi gặp Vũ trong đám cưới người họ hàng. Chúng tôi có trò chuyện dăm ba câu rồi Vũ chủ động xin số điện thoại của tôi để tiện việc liên lạc. Từ đó, anh ấy theo đuổi nồng nhiệt bằng cách đến nhà tôi chơi vào ngày cuối tuần; mua quần áo, đồ chơi cho con gái tôi. Trước sự tấn công dồn dập của Vũ, mọi người xung quanh đều khuyên tôi nên mở lòng yêu anh để có chỗ dựa khi về già. Thấy mọi người khuyên có lý, lại thấy Vũ cũng yêu thương con gái mình nên tôi đồng ý.
Tuần trước là lễ đính hôn của chúng tôi. Nhưng ngay trong ngày này, tôi đã trả nhẫn cầu hôn, hủy hôn trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, kể cả bố mẹ tôi. Bởi tôi không chấp nhận được yêu cầu quá đáng của bạn trai mình.
Anh ấy nói rõ mong muốn tôi gửi con gái cho ông bà ngoại chăm sóc, còn vợ chồng thường xuyên về thăm nom. Vũ lấy lý do là sợ mâu thuẫn trong việc dạy dỗ con riêng của vợ; sợ cảnh con chung, con riêng. Nhưng gia đình 2 bên cách nhau đến 100km, đâu phải nói về là về. Bắt tôi bỏ con lại cho ông bà ngoại chính là tước đi niềm vui, động lực của tôi cũng như đem lại tổn thương, thiệt thòi cho con gái bé nhỏ. Hơn nữa, trước đó, Vũ không hề bàn bạc trước với tôi chuyện này, chỉ nói bóng gió chuyện con chung, con riêng và mâu thuẫn với vợ trong việc giáo dục con riêng thôi.
Tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của bạn trai, tháo nhẫn cầu hôn trả lại cho anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bố mẹ khuyên tôi nên cân nhắc chuyện hủy hôn bởi 2 bên gia đình đã qua lại với nhau như thông gia. Ý định của Vũ cũng không phải quá đáng gì, thậm chí còn có lý.
Tôi bỏ vào phòng, ôm con mà nước mắt chảy dài trong xót xa và bất lực. Không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy việc hủy hôn là điều đúng đắn. Chưa là vợ chồng mà anh đã đối xử không công bằng với con gái tôi rồi, nếu cưới, chắc gì anh đã thương yêu con bé?
Thấy tôi cứng rắn, họ nhà trai cũng kéo nhau ra về. Họ còn nói tôi đã trải qua một lần đò mà vẫn cứng đầu cứng cổ nên đồng ý chuyện hủy hôn. Mấy ngày nay, Vũ không gọi điện, nhắn tin cho tôi nữa. Tuy không đổi ý về chuyện hủy hôn nhưng tôi vẫn rất đau khổ. Liệu có phải tôi quá cứng đầu cứng cổ như lời họ nhà trai nói không?