Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Để gia đình trở thành nguồn lực phát triển xã hội
Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay với thông điệp 'Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng', nhiều chuyên gia khẳng định, gia đình chính là nơi khởi nguồn và tái tạo chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố quyết định đến sự phồn vinh của đất nước.
Việc xây dựng và giữ gìn tổ ấm bền vững không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng con người mà còn là bệ phóng tăng cường tình đoàn kết xóm giềng, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy sự đồng thuận toàn xã hội.
Xu hướng thay đổi cấu trúc gia đình

Các đội tham gia Hội thi “Gia đình tài năng” tại Ngày hội Gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Từ các kết quả khảo sát, nghiên cứu thực địa gần đây, Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận thấy, gia đình Việt Nam đang có những xu hướng biến đổi rất sâu sắc, phản ánh quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Đó là sự thay đổi về quy mô và cấu trúc gia đình. Gia đình hạt nhân ngày càng trở nên phổ biến, quy mô hộ gia đình tiếp tục thu nhỏ, trong khi số lượng gia đình chỉ có người cao tuổi hoặc các gia đình có thành viên di cư lao động ngày càng gia tăng.
Theo số liệu thống kê quốc gia, quy mô trung bình hộ gia đình năm 2024 là 3,6 người/hộ giảm so với 4,6 người/ hộ 25 năm trước (năm 1999). Điều này làm thay đổi đáng kể các mô hình chăm sóc, hỗ trợ và gắn kết giữa các thế hệ.
Xu hướng thứ hai là sự chuyển biến trong chức năng và vai trò của gia đình. Nếu trước đây gia đình gần như đảm nhiệm toàn bộ các chức năng kinh tế, giáo dục và chăm sóc thì hiện nay nhiều chức năng đã được chia sẻ với nhà trường, thị trường và các thiết chế xã hội khác.
Một xu hướng nữa là sự biến đổi của hệ giá trị và lối sống gia đình. Các giá trị truyền thống như hiếu nghĩa, trách nhiệm, yêu thương và sự gắn kết vẫn tiếp tục được coi trọng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những giá trị mới như đề cao quyền cá nhân, tự chủ, bình đẳng giới và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
Những biến đổi này không nên chỉ nhìn nhận như những "khủng hoảng" của gia đình, mà trước hết là quá trình gia đình Việt Nam đang thích ứng với những thay đổi của xã hội. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để gia đình có đủ năng lực thích ứng, tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp và thực hiện hiệu quả các chức năng của mình trong bối cảnh mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam "no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh", Tiến sĩ Trần Thị Hồng cho rằng cần chuyển từ tư duy "ứng phó với các vấn đề của gia đình" sang tư duy "đầu tư cho phát triển gia đình". Điều đó bao gồm việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về gia đình, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ gia đình, nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Đặc biệt, Tiến sĩ Trần Thị Hồng kiến nghị cần đặt phát triển gia đình trong tổng thể chiến lược phát triển con người, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Cùng với đó, cần xây dựng Chương trình nghiên cứu tổng thể về gia đình Việt Nam giai đoạn 2026–2030 nhằm theo dõi thường xuyên những biến đổi của gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về gia đình.
"Chỉ khi mỗi gia đình thực sự trở thành một môi trường an toàn, yêu thương và phát triển toàn diện cho mọi cá nhân thì mới tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu: Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng", Tiến sĩ Trần Thị Hồng nêu ý kiến.
Cần nhìn nhận gia đình như nguồn vốn văn hóa đặc biệt

Đội thi chế biến món ăn tại hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương”. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là sự thay đổi mô hình gia đình, mà là khoảng cách ngày càng lớn giữa các thành viên.
Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, thực tế hiện nay xuất hiện không ít gia đình mà cha mẹ và con cái rất yêu thương nhau, nhưng mỗi người lại tự khép mình trong một thế giới riêng. Cơn lốc công nghệ và hội nhập đang khiến sự gắn kết giữa các thế hệ và vai trò giáo dục của gia đình chịu nhiều áp lực. Thay vì học từ ông bà, cha mẹ như trước đây, trẻ em chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể tiếp cận hàng nghìn nguồn thông tin, điều này khiến nhiều bậc phụ huynh lúng túng vì đôi khi không thể hiểu thế hệ trẻ ngày nay nghĩ gì.
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh cho rằng, đã đến lúc cần nhìn nhận gia đình như một nguồn vốn văn hóa và xã hội đặc biệt của quốc gia. Con người - nguồn lực của mọi nguồn lực chính là đối tượng được nuôi dưỡng đầu tiên từ môi trường này. Đây cũng là điểm giao thoa giữa giá trị gia đình và các ngành công nghiệp sáng tạo. Những câu chuyện về tình thân, ký ức, nếp sống hay truyền thống ứng xử đều có thể chuyển hóa thành các sản phẩm văn hóa, du lịch, giáo dục mang bản sắc riêng.
Để thông điệp của Ngày Gia đình thực sự thẩm thấu vào từng nếp nhà, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh đề xuất giải pháp đột phá: Xem gia đình là một chủ thể sáng tạo nội dung. Mỗi nhà đều sở hữu những "di sản sống" quý giá từ tri thức dân gian đến bài học cuộc sống; cần tạo ra các nền tảng, không gian để người dân tự kể câu chuyện của nhà mình.
Minh chứng cho điều này, hai mô hình “S-Happy café” và “O-Cafe Time Talks…” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (S-DCI) nghiên cứu đã mở ra không gian nơi các thế hệ cùng ngồi lại làm podcast hay quay những video ngắn. Một clip TikTok ghi lại câu chuyện tình yêu của ông bà, hay một video về bí quyết làm nghề của cha mẹ chính là cách văn hóa tiếp tục đồng hành cùng thời đại số, cũng là cơ hội để những người trong gia đình thấu hiểu nhau hơn.










