Ngày Hà Lan bay trên đôi chân Dennis Bergkamp
'Bạn không bao giờ có thể chơi trận đấu hoàn hảo nhưng ở thời điểm ấy, tôi nghĩ khoảnh khắc đó là hoàn hảo', Dennis Bergkamp khẳng định.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về phong độ đỉnh cao của Dennis Bergkamp được thể hiện khi thi đấu cho đội tuyển Hà Lan ở chương 16 trong cuốn tự truyện có tên “Sự tĩnh lặng và tốc độ” (Stillness and Speed).
Vào thời điểm World Cup 1998 diễn ra, bầu không khí trong đội tuyển tích cực đến nỗi HLV Guus Hiddink và Edgar Davids đã làm lành. Do đó, Hà Lan tới Pháp với một trong những đội hình mạnh nhất lịch sử: Đoàn kết, tự tin, trưởng thành, đồng đội và với Dennis Bergkamp ở đỉnh cao của quyền lực.
Sự tinh tế
Câu chuyện về trận tứ kết trước đội tuyển Argentina rất mạnh dưới cái nóng của Marseille đã trở thành kinh điển. Trận đấu thực sự kịch tính chẳng kém gì cuộc chạm trán giữa chính Argentina với tuyển Anh tại Saint-Etienne vào 4 ngày trước đó.
Tuy nhiên, thứ bóng đá mà hai đội trình diễn thì chất lượng hơn. Trận đấu thực sự được gói gọn vào 2 pha bóng thực sự đáng kinh ngạc của Bergkamp. Hai sao? Chúng ta hay nói đến khoảnh khắc Bergkamp ghi bàn ấn định chiến thắng đã rất nổi tiếng, nhưng cú chạm bóng của anh trong bàn thắng đầu tiên của Hà Lan cũng không kém phần ma thuật.
Ronald de Boer nhảy múa, đi bóng xuyên qua hàng tiền vệ Argentina rồi chuyền bóng tầm trung cho Bergkamp đang đứng ở rìa vòng cấm địa. Hai đầu gối khuỵu xuống, anh đánh đầu lái bóng hoàn hảo thuận lợi với đà băng vào của Patrick Kluivert, người kết thúc pha bóng bằng bàn thắng.
Dường như mọi người đã quên nó, nhưng tôi nghĩ đó là một trong những kiến tạo hay nhất của anh.
Bergkamp: “Đó chính là điều tôi muốn nói! Mọi người đã quên nó, tình huống mà tôi dùng đầu lái bóng. Thực sự tôi không thể làm gì hơn nữa ngoại trừ việc đệm bóng bằng đầu, và tôi vô cùng tự hào. Chẳng ai nói về nó, nhưng tôi không bận tâm! Vấn đề là Patrick đã có cú dứt điểm tốt”.
Vậy bàn ấn định chiến thắng ở phút cuối thì sao?
“Đó là bàn thắng đỉnh cao, tôi nghĩ vậy. Ngoài ra lý do còn bởi tất cả mọi thứ xung quanh pha bóng nữa. Đó là bàn thắng đưa chúng tôi vào bán kết World Cup, sân vận động lớn, rất nhiều người theo dõi và cổ vũ. Phản ứng của tôi sau đó cũng vô cùng cảm xúc”.
Khuôn mặt anh khi đó cứ như thể: ‘Không thể tin được mình lại vừa làm như thế!”.
“Tôi không biết người khác sẽ phải làm gì nữa! Thật hài hước. Mọi đứa trẻ đều có giấc mơ: Tôi muốn ghi bàn ở World Cup. Tất nhiên là ghi bàn định chiến thắng ở trận chung kết. Trong trường hợp này, ghi bàn thắng như thế theo cách của tôi thì sao?
Cái cách tôi ghi bàn, ở vòng đấu đó, trong trận đấu thực sự mang nhiều ý nghĩa vì nó cũng mang nhiều ý nghĩa. Tôi yêu bóng đá chất lượng, bóng đá đẹp nhưng nó phải mang ý nghĩa nào đó. Nó phải đưa tôi tới nơi nào đó. Và bàn thắng ấy đã giúp điều đó trở thành hiện thực. Thời điểm ấy tôi nghĩ về lúc tôi mới 7 hay 8 tuổi, chơi bóng trên đường phố ở bên ngoài nhà mình. Khoảnh khắc này y xì như thế! Cảm giác thật sung sướng”.
Anh đã chạy quãng đường khá dài khi trái bóng đến. Ở góc độ đó, đỡ bóng bằng tay còn khó, ở đây anh đỡ bóng bằng chân! Khi ấy anh nghĩ gì? Mọi thứ được lên kế hoạch thế nào? Bao nhiêu phần là ngẫu hứng?
Vấn đề nằm ở việc tạo ra không gian nhỏ đó. Bạn phải là người nhận bóng đầu tiên. Bạn phải giao tiếp bằng mắt với Frank de Boer] để biết chính xác anh ấy sẽ làm gì”.
Bàn thắng hoàn hảo của Dennis Bergkamp
Tức là anh đã đề nghị đường chuyền đó?
“Đúng. Chúng tôi đã có sự giao tiếp. Bạn nhìn, và anh ấy nhìn bạn. Bạn hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể. Anh ấy sẽ chuyền bóng. Sau đó: Mở hết tốc lực mà chạy. Tôi cách hậu vệ khoảng 5-6 m. Bóng đi qua vai. Tôi biết nó sẽ rơi xuống đâu, nhưng bạn cũng hiểu mình đang chạy theo một đường thẳng và kia là hướng bạn muốn hướng đến khung thành, hướng có cơ hội ghi bàn. Nếu bạn chạy rộng hơn một chút, cơ hội sẽ biến mất.
Trái bóng rơi xuống đây và bạn có 2 phương án. Một: Cứ để nó nảy và kiểm soát khi nó đã nằm trên sân. Như thế sẽ dễ hơn nhưng thế thì bạn sẽ đứng ở cột cờ góc mất. Do đó, bạn phải nhảy lên đồng thời khống hế bóng. Kiểm soát thật gọn. Và một lần nữa, như tình huống trước Leicester, bạn phải ngoặt vào trong vì hậu vệ đang lao vào. Anh ta chạy cùng bạn và ngay khi bóng đổi hướng, bạn cũng đổi hướng theo, hậu vệ kia cũng không còn và cơ hội mở ra. Không chính diện lắm, nhưng bạn cũng có cơ hội để dứt điểm rồi”.
Đó là pha kiểm soát bóng đáng kinh ngạc. Anh đã tập luyện nó thế nào?
“Tôi đã nói về việc giữ cân bằng ở trên sân. Đây cũng là ví dụ về giữ vân bằng nhưng bạn phải làm ở trên không. Bạn phải tĩnh hết sức có thể, như thể bạn vẫn đang đứng, nhưng bây giờ đang ở trên không và kiểm soát bóng. Nếu bạn có nhiều động tác và kiểm soát bằng má trong, bóng có thể lăn đến chỗ hậu vệ rồi. Vì thế bạn phải kiểm soát nó bằng mũi bàn chân, như thế bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để kiểm soát trọn vẹn.
Tôi không lo về góc bàn chân mình vì đây là điều tôi lúc nào cũng làm. Tôi biết mình có thể kiểm soát gần như bất cứ trái bóng nào hướng đến vị trí của mình. Tuy nhiên, tôi muốn thật ổn định. Tôi không nhận ra là mình nhảy lên cao thế nào, nhưng biết mình muốn trái bóng ở vị trí đó. Không phải đó mà là đây. Vì thế, tôi phải nhảy lên để tiếp xúc bóng”.
Anh đã ngoảnh lại bao nhiêu lần khi trái bóng đang bay đến chỗ anh?
“Đầu tiên, tất nhiên bạn ngoảnh lại khi trái bay đến. Nhưng vì không có quá nhiều gió nên tôi cứ thế hướng về phía trước, tiếp tục chạy để khống chế bóng. Bạn biết mình chạy theo đường nào và khoảnh khắc cuối cùng, bạn nghĩ: OK, giờ mình phải nhảy lên. Và khi tôi đang ở trên không, bóng sẽ tiếp xúc chân tôi. Khoảnh khắc đó có chút tính toán nhưng vấn đề là kinh nghiệm”.
Và sau đó anh tiếp đất?
“Suy nghĩ lúc này là: Đó mới là bước một. Bạn muốn làm chủ cả chuỗi hành động. Cần 3 cú chạm, thời điểm đó mọi thứ có thể vẫn sẽ hỏng ăn, nên bạn phải tập trung làm từng bước một. Tuy nhiên, bạn không biết có bao nhiêu bước. Bạn chỉ có thể làm bước thứ hai nếu bước một đã chuẩn. Nếu trái bóng được dứt điểm xa hơn một chút, bạn phải điều chỉnh lại”.
Anh đã xử trái bóng khi nó rơi xuống, cú chạm bằng lòng trong đã loại bỏ Ayala và mở ra góc tốt hơn. Và anh không sút bằng chân trái mà quyết định dứt điểm bằng má ngoài chân phải.
“Đúng, vì thời điểm đó tôi thấy tự tin hơn khi xử lý như vậy. Bóng ở giữa chân, và tôi rất tự tin. Đó không phải là góc thuận lợi để dứt điểm bằng chân trái vì cú đá sẽ không theo ý đồ. Do đó, tôi chọn dứt điểm bằng chân phải - lựa chọn lý tưởng, má ngoài chân phải - với mục đích là đứa bóng vào cột xa rồi đi vào trong… Thậm chí, nó đã tạo thành đường cong. Đó là điều tôi muốn. Khiến thủ môn bất lực và để bóng đi vào lưới”.
Anh có nghĩ thủ môn có thể cứu thua pha đó?
“Không, anh biết đấy, đôi khi có những khoảnh khắc anh sẽ nghĩ: Pha này không thể học được! hoàn toàn không thể!”.
Và đó là khoảnh khắc ấy…
“Đúng. Anh có thể so sánh nó với gì? Những môn thể thao khác như chạy 100 m và bạn biết sẽ có khoảng thành tích tốt, hay một vận động viên ném phi tiêu trong thời điểm ấy. Đó là thời điểm bạn cảm thấy… Sau 2 cú chạm đầu tiên… khi đó… bạn dồn hết tâm sức như thể cuộc sống của bạn đặt cả vào pha bóng…”.
Tôi nghĩ đó là trận đấu hay nhất giải đấu.
“Đúng, đó cũng là trận đấu hay nhất của chúng tôi. Đó thực sự là khoảnh khắc đỉnh cao của chúng tôi - và sau đó mọi thứ sụp đổ. Thật xấu hổ”.
Tôi không nhận ra anh bị kiệt sức khi ghi bàn. Hiddink để anh trên sân vì anh có thể làm những điều đặc biệt. Và rồi 2 ngày sau, anh phải đối đầu Brazil ở bán kết. Và các anh chơi tốt hơn họ trong cả quãng thời gian dài.
“Tôi khởi đầu trận đấu tốt nhưng khi thời gian trôi đi, cảm thấy chân tôi bị cạn kiệt sức mạnh. Tôi cảm thấy nguồn thể lực còn lại của mình là đủ nếu một cơ hội đến, nhưng điều đó không xảy ra. Tôi như bị vỡ vụn nhưng adrenaline tiếp tục thôi thúc và trên chấm luân lưu, tôi đã thực hiện thành công cú sút.
Tôi thất vọng với loạt luân lưu. Ronald de Boer từ từ, từ từ… đó không phải là cách tôi thực hiện cú đá. Cocu cũng sút hỏng, anh ấy đã cố gắng đưa bóng vào góc nhưng đã bị cản lại bởi pha cứu thua tốt. Thật điên tiết. Tôi cảm thấy lẫn lộn cảm xúc, nhưng không dám đối diện. Tôi giữ nó sâu bên trong”.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-ha-lan-bay-tren-doi-chan-dennis-bergkamp-post1085450.html