'Ngày hôm sau' của Melinda French Gates: Phép màu của sự 'chuyển tiếp, đổi thay và bước tới'

Trong đời mỗi người, có những lúc một điều gì đó tưởng như rất quen thuộc bỗng không còn nữa. Những lúc ấy, ta không chỉ phải tập thích nghi với một hoàn cảnh mới, mà còn phải làm quen với con người mới của chính mình. Ta đứng trước câu hỏi: Nếu không còn là người của ngày hôm qua, ta sẽ là ai vào ngày mai? Melinda French Gates viết "Ngày hôm sau" từ trong một thời khắc như thế.

Từ câu chuyện hai con sóng

Có một câu chuyện nhỏ về hai con sóng mà Melinda French Gates kể trong Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, Đổi thay và Bước tới (Nguyễn Hồng Anh dịch, Nxb Phụ Nữ Việt Nam ấn hành, tháng 9/2026): Hai con sóng cùng trôi trên đại dương, một lớn, một nhỏ; khi tiến đến gần bờ, con sóng lớn nhìn những con sóng phía trước lần lượt đập vào đất liền rồi tan biến, nó bèn hoảng sợ, bởi biết mình cũng đang đi về phía ấy; nhưng con sóng nhỏ lại bình thản, nói với con sóng lớn rằng: "Cậu không phải sóng. Cậu là nước" (Chương Một: Đi tìm con sóng nhỏ của bạn).

Có lẽ đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất để bước vào cuốn sách này. Trong đời mỗi người, có những lúc một điều gì đó tưởng như rất quen thuộc bỗng không còn nữa: một cuộc hôn nhân khép lại, con cái trưởng thành và rời khỏi nhà, một người thân qua đời, một công việc thay đổi, hay chỉ là cảm giác mình đã đi sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Những lúc ấy, ta không chỉ phải tập thích nghi với một hoàn cảnh mới, mà còn phải làm quen với con người mới của chính mình. Ta đứng trước câu hỏi: Nếu không còn là người của ngày hôm qua, ta sẽ là ai vào ngày mai? Melinda French Gates viết Ngày Hôm Sau từ trong một thời khắc như thế.

Là một nhà từ thiện, nữ doanh nhân và người ủng hộ toàn cầu cho phụ nữ và trẻ em gái, Melinda đã dành hơn hai mươi lăm năm cho những nỗ lực hướng tới một tương lai khỏe mạnh, thịnh vượng và bình đẳng hơn. Bà từng là người sáng lập và đồng chủ tịch Quỹ Gates, hiện đứng đầu Pivotal – tổ chức do bà thành lập nhằm thúc đẩy quyền và tầm ảnh hưởng của phụ nữ. Trước khi dành phần lớn sự nghiệp cho hoạt động thiện nguyện, bà từng có một thập kỷ làm việc tại Microsoft, sau khi tốt nghiệp Đại học Duke với bằng khoa học máy tính, kinh tế năm 1986, rồi hoàn thành chương trình MBA năm 1987.

Những thông tin ấy có thể khiến người ta hình dung Ngày hôm sau như một cuốn hồi ký của người phụ nữ thành đạt nhìn lại cuộc đời mình. Nhưng cuốn sách lại chọn một hướng đi khác. Đây là một tác phẩm phi hư cấu mang màu sắc tự truyện, đồng thời là những suy tư về đời sống, về các mối quan hệ, sự trưởng thành và khả năng bắt đầu lại. Đáng chú ý, Melinda không đứng từ vị trí của một người đã có sẵn câu trả lời, mà bà viết khi mình vẫn đang ở giữa một "thời khắc chuyển tiếp". Vì vậy, giọng kể trong sách nhẹ nhàng và sâu lắng như lời thủ thỉ tâm tình, hướng đến tất cả những ai đang ở giữa những ngổn ngang của một đoạn đời chưa hoàn tất.

Chuyển tiếp: Khi một đời sống cũ khép lại

Melinda có một cách nhìn khá đặc biệt về những thời khắc chuyển tiếp. Đó không chỉ là chuyện rời khỏi nơi này để đến nơi kia, hay kết thúc một việc để bắt đầu một việc mới. Điều đáng kể hơn nằm ở khoảng thời gian ở giữa, khi cái cũ đã không còn nhưng cái mới chưa kịp thành hình.

Một trong những câu chuyện xúc động nhất của cuốn sách là về John, người bạn thân của Melinda qua đời vì ung thư vào thời điểm bà đang mang thai đứa con thứ hai. Một bên là sự sống đang bắt đầu, một bên là một con người sắp sửa rời khỏi thế gian. Giữa hai sự kiện tưởng chừng như đối nghịch đầy nghiệt ngã ấy, Melinda nhận ra một điều giản dị: Sự sống không phải lúc nào cũng kết thúc cùng với sự ra đi của một con người, họ vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong ký ức, trong những điều họ đã trao cho người khác, và trong chính cách người ở lại sống tiếp.

Từ câu chuyện ấy, "chuyển tiếp" trong Ngày Hôm Sau hiện ra không phải như một khoảnh khắc phải vượt qua càng nhanh càng tốt, mà thực chất là một quá trình tiếp nhận. Ta mang theo một phần của đời sống cũ, đồng thời để cho một phần khác của mình được hình thành. Melinda gọi đó là một "nhà ươm" – nơi những điều tốt đẹp ta nhận được từ người khác có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và lớn lên trong ta (Chương Ba: Hãy là một nhà ươm).

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt cuốn sách. Những chuyển tiếp của Melinda – từ rời nhà đi học, trở thành mẹ, trải qua mất mát, kết thúc một cuộc hôn nhân cho đến bước sang tuổi sáu mươi – không được kể lại như những cột mốc của một tiểu sử thành đạt, mà điều bà quan tâm hơn là những gì xảy ra sau đó, khi những âm thanh của biến cố đã lắng xuống và ta tự hỏi: mình sẽ giữ lại điều gì, buông bỏ điều gì, và sẽ trở thành ai trong đời sống mới?

Ngay ở cuối sách, Melinda vẫn thừa nhận mình chưa có một kết luận gọn gàng, chưa "đến được bờ bên kia". Cuộc chuyển tiếp vẫn đang tiếp diễn.

Đổi thay: Học cách buông bỏ

Những bước ngoặt lớn thường kéo theo những thay đổi dễ nhận thấy. Nhưng có những thay đổi diễn ra âm thầm hơn, ngay trong cách ta nhìn bản thân mình. Melinda nhận ra điều ấy rõ nhất trong những năm tháng làm mẹ. Bà từng đặt ra cho mình quá nhiều tiêu chuẩn, muốn vừa hoàn thành tốt công việc vừa trở thành một người mẹ gần như không có sai sót. Nhưng những đứa trẻ không lớn lên theo kế hoạch của cha mẹ. Từ đó, bà tìm đến khái niệm "cha mẹ đủ tốt" – một cách nhìn giúp bà dần thoát khỏi áp lực phải hoàn hảo.

Từ câu chuyện cụ thể, điều Melinda chạm tới là một minh triết rộng lớn hơn. Melinda viết rằng khi giải thoát mình khỏi chủ nghĩa hoàn hảo và cảm nhận được sự nhẹ nhàng khi buông bỏ, bà nghĩ mình đã tiến gần hơn đến "phiên bản tốt nhất" của một người mẹ mà bà có thể trở thành. Nhưng nghịch lý nằm chính ở đây: để trở thành phiên bản tốt hơn của mình, đôi khi ta phải thôi cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo (Chương Hai: Cảm nhận sự nhẹ nhàng buông bỏ).

Có lẽ đó cũng là một trong những bài học quan trọng nhất về đổi thay mà Melinda muốn gửi tới người đọc: Cuộc đời không phải lúc nào cũng đòi hỏi ta phải làm nhiều hơn, cố gắng hơn hay kiểm soát tốt hơn. Có những lúc, bước tiến thực sự bắt đầu từ việc đặt xuống một gánh nặng tâm lý mà ta đã mang quá lâu.

Bước tới: Để lại một khoảng trống cho ngày mai

Nếu "chuyển tiếp" là bước qua một không gian ngưỡng, "đổi thay" là học cách buông bỏ những gì không còn phù hợp, thì "bước tới" với Melinda lại bắt đầu bằng một điều tưởng như trái ngược: dừng lại. Bà kể mình từng là người sống bằng những danh sách việc cần làm, những lịch trình kín mít và những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng càng đi qua nhiều biến động của đời sống, Melinda càng nhận ra không phải mọi điều quan trọng đều có thể được đặt vào lịch trình. Có những cuộc gặp bất ngờ, những ý tưởng nảy sinh không đúng lúc, những niềm vui không được dự tính. Vì thế, bà muốn để lại "một khoảng trống giữa những dòng danh sách ấy" – khoảng trống cho sự ngẫu hứng, tiếng cười, những con người mới và cả những điều chưa biết sẽ đến (Chương Năm: Tạm dừng giữa khoảng trống).

Ý tưởng này nghe đơn giản, nhưng khá hợp với đời sống hôm nay. Chúng ta đã quen với việc lấp đầy thời gian, tối ưu hóa công việc và lên kế hoạch cho cả những khoảng nghỉ. Một khoảng trống dễ bị coi là thời gian chưa được sử dụng. Nhưng với Melinda, chính khoảng trống ấy giúp con người có cơ hội lắng nghe mình, nhận ra những khả năng mới và bước vào tương lai mà không nhất thiết phải biết hay thấy trước toàn bộ con đường.

Và lúc này, câu chuyện hai con sóng ở đầu sách trở lại. Con sóng lớn sợ mình sẽ biến mất khi chạm bờ. Con sóng nhỏ nhắc nó rằng nó không chỉ là một con sóng, mà là nước. Có lẽ con người cũng thường quên điều ấy. Ta thường định danh mình bằng nghề nghiệp, bằng một mối quan hệ, một vai trò trong gia đình, hay bằng những thành tựu đã đạt được. Khi một trong những điều ấy mất đi, ta tưởng mình cũng mất mát một phần căn tính tạo nên ta. Ngày Hôm Sau gợi một cách nhìn khác: con người có thể thay đổi mà không đánh mất chính mình.

*

Khi viết Ngày hôm sau, Melinda không cố biến những biến động của đời mình thành một câu chuyện có hậu được sắp đặt gọn ghẽ. Điều bà làm là nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra, giữ lại những gì còn có ý nghĩa và để tương lai tiến đến với vô vàn khả thể. Có lẽ đó là lý do cuốn sách có thể chạm tới cả những người chưa từng trải qua những biến cố giống Melinda. Vì dù cuộc đời có êm đềm đến đâu, sự chuyển tiếp và đổi thay vẫn luôn đến, và ai rồi cũng sẽ đứng trước một "ngày hôm sau" của riêng mình. Như Melinda nói: "Ngày hôm sau – khi những mảnh hoa giấy mừng lễ tốt nghiệp đã được quét sạch, hay quà cưới đã được trao tận tay, hay những người chuyển đồ đã rời đi, bỏ bạn lại giữa một biển hộp các-tông – đó chính là lúc cuộc chuyển tiếp thật sự bắt đầu. Bởi vì ngày hôm sau, ta bắt đầu đưa ra những lựa chọn, đôi khi vô thức, về cách phản ứng thế nào với đổi thay, ta sẽ mang theo điều gì và để lại điều gì. Ngày hôm sau là khi ta bắt đầu hình thành phiên bản tiếp theo của chính mình".

Con sóng rồi sẽ tan ra và hoà vào đại dương. Nhưng hình thái của con sóng – là nước – thì vẫn còn đó. Điều ta tưởng là kết thúc, có khi chỉ là thời điểm một hình hài cũ đang nhường chỗ cho một hình hài khác, tiếp tục chuyển động vào ngày hôm sau.

Nguyễn Hồng Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-hom-sau-cua-melinda-french-gates-phep-mau-cua-su-chuyen-tiep-doi-thay-va-buoc-toi-238260910200259024.htm