Ngày mai rồi sẽ khác
HNN - My nắm tay con trai, đứng lặng trước cổng chùa. Trưa nắng chang chang, đến con chim sẻ nâu đậu trên cành bồ đề cũng ủ rũ. Chỉ có nắng là rực rỡ, trải dài trên con đường đất dẫn vào chùa.

- Mình không vào hả mẹ? - Cu Khuynh, đứa con thứ hai của My, kéo tay mẹ.
My im lặng, tay siết chặt. Trong cô, cơn giằng xé cuộn lên như cơn lốc quét qua, thổi tung bao điều nén giữ.
Cu Khuynh đẩy cửa. Tiếng bản lề rít lên âm thanh nghe gai người giữa không gian tĩnh mịch. My vội giữ tay con, tay còn lại giữ lấy cánh cổng, ngăn không để con mở cửa.
- Mình về thôi con - My nói khẽ.
- Mình không vào nữa hả mẹ? - Khuynh ngơ ngác, giọng đầy tiếc nuối.
* * *
Cu Khuynh đang học lớp 3. Trước Khuynh là chị gái lớp 6, sau nó còn có hai đứa em gái sinh đôi đang học lớp 1.
Ngày My phát hiện mang thai Khuynh, vợ chồng cô thức trắng một đêm. Khi ấy cuộc sống quá chật vật. Con bé Minh lại còn nhỏ. Hai vợ chồng sau nhiều ngày giằng co, cuối cùng quyết định dắt nhau lên bệnh viện giải quyết. Nhưng khi đứng trước khoa sản, My đã òa khóc. Vậy là cả hai quay về. Nhờ thế, thằng Khuynh mới có mặt trên đời.
Cũng kỳ lạ. Hai vợ chồng My đã dùng đủ biện pháp tránh thai, vậy mà sau khi Khuynh ra đời hai năm, My lại dính bầu tiếp, dù đã đặt vòng. Cô đầu hàng số phận.
Mang bầu bé Mít, bé Cà, My sống khép kín hẳn. Cô hết đi làm rồi về nhà, hầu như không giao thiệp với ai. Ngay cả Phượng, đứa bạn thân nhất My cũng chỉ liên lạc qua điện thoại mà từ chối hoàn toàn các buổi hẹn hò. Ở cùng thành phố, vậy mà những bận rộn cơm áo khiến cả năm trời hai đứa chưa gặp mặt. Khi biết My sinh Mít với Cà, Phượng sửng sốt.
- Chuyện sinh nở trọng đại, sao không kể?
- Mình thấy xấu hổ khi đã nghèo còn đông con. My lí nhí.
- Thật quá đáng. Người thì ăn không hết, kẻ lại lần không ra. Phượng cười mà mắt buồn thiu.
Phượng lấy chồng đã 5 năm, nhưng mãi không có con. Khi cô quyết định thụ tinh trong ống nghiệm thì phát hiện ung thư cổ tử cung, phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng.
Bác sĩ khuyên cô cân nhắc việc cấp đông trứng, sau này có thể nhờ người mang thai hộ. Phượng cũng đã tìm được người phù hợp, nhưng rồi cô lại từ bỏ.
- Mình chẳng biết tương lai ra sao. Nhỡ chỉ vài năm nữa… đứa trẻ lớn lên không có mẹ đồng hành, chắc cô đơn dữ lắm. Phượng nghẹn giọng.
My nắm tay bạn. Cả hai lặng im. Gió từ sông thổi lên, giữa hè mà nghe lạnh buốt.
Có lần My nghe ai đó nói: “Sao không biết tránh thai?”, khi thấy My một nách bốn đứa con nheo nhóc. My chỉ biết cười. Rõ ràng đã tránh rồi, nhưng số phận đôi khi chẳng theo ý người.
Một lần đến bệnh viện thăm Phượng đang vô hóa chất, My nghe một cô gái kể:
- Lần nào cũng dùng bao cao su mà vẫn dính. Đặt vòng rồi vẫn có thai. Đứa bé này kiên trì vô cùng.
Mọi người cười rộ. Còn cô gái đưa tay vỗ cái bụng lùm lùm.
* * *
- Trưa nắng, hai mẹ con đi đâu về vậy? - Mẹ My hỏi khi thấy con gái dắt xe vào hiên nhà.
Bà Diên - mới ngoài 60 tuổi - ốm yếu, sau một cơn tai biến gần như chỉ có thể ngồi một chỗ.
Hai năm trước, chồng My bỏ theo người đàn bà khác. Một mình cô xoay xở nuôi 4 đứa con bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Mẹ đau yếu, thuốc men tốn kém. Cuộc sống chật vật đến nghẹt thở.
Ngày nào My cũng như dây đàn, căng hết cỡ. Có lúc, cô cảm thấy bản thân kiệt sức hoàn toàn, đặc biệt khi My phát hiện 2 đứa con lớn không còn ngoan ngoãn như trước. Bé Minh có thói quen trộm vặt. Còn cu Khuynh thì thường xuyên đánh lộn với bạn ở trường, nó còn trộm tiền của bạn, đỉnh điểm là thằng bé mở túi của cô giáo chủ nhiệm để lấy cắp 500 nghìn. Thằng bé chưa đầy 10 tuổi, nhưng My thấy mình bất lực trong việc dạy con.
Ý định gửi cu Khuynh lên chùa bắt đầu từ lần cô lên chùa dạo cảnh, sau khi nhận được điện thoại cô giáo báo con đánh bạn, trấn lột tiền. Ngày trước mỗi lần tụi nhỏ hư, chồng My sẽ nghiêm khắc dạy bảo các con. Từ ngày Hải bỏ đi, lũ trẻ như không còn sợ ai.
My nhớ giấc mơ thời tuổi trẻ. Cô từng đỗ đại học, nhưng rồi phải gác lại giấc mơ giảng đường vì gia cảnh nghèo. Cô chọn đi học nghề. Rồi cô yêu Hải, người đàn ông đã qua một đời vợ, bất chấp sự phản đối của mẹ. Những tưởng tình yêu có thể giúp cô bù đắp tất cả. Nhưng cuối cùng, người rời đi vẫn là Hải, để lại gánh nặng 4 đứa con trên đôi vai My.
Sư bà ngồi bên My, tay lần tràng hạt. My kể với bà, như trút hết nỗi cô đơn trong lòng.
- Ở đây cũng có vài đứa nhỏ có gia đình khó khăn được gửi đến chùa để học hành. Sư bà nói.
My ngước lên nhìn khuôn mặt phúc hậu của sư bà, nghe lòng nhoi nhói. Sinh con ra nhưng không nuôi được con đã là cái tội. Đằng này, My còn bất lực trong việc giáo dục con.
Thằng cu Khuynh chưa đầy 10 tuổi, nhưng chỉ vì bị mẹ la do đi chơi nhà bạn về khuya, vậy mà thằng bé dám bỏ nhà đi. Ở nơi cô sống, nửa phố, nửa quê, nên thằng bé đã quen tự do đạp xe đi lại khắp nơi. Đêm tối, lòng My như lửa đốt, cô bất lực đi gõ cửa nhà từng đứa bạn của thằng bé, nhưng vẫn không tìm thấy. Chính lúc đó, cô biết thằng bé có thể trượt ngã, nếu không kịp thời uốn nắn.
- Ở đây, bé sẽ được học hành, tu dưỡng. Khi cuộc sống của con ổn định, thấy bản thân đủ mạnh mẽ, có thể đến đón cháu về - Sư bà nói, giọng nhẹ như mây.
My chìm vào trầm tư.
* * *
Lần đưa Khuynh lên chùa chơi, thằng bé chạy nhảy khắp sân, vui vẻ như một chú chim ri ngày có nắng.
- Nếu được sống ở đây, Khuynh có thích không? My hỏi dò.
- Thích! Nó gật đầu, rồi nói thêm: Nhưng mẹ cũng phải ở đây nữa mới được.
- Nhưng nếu mẹ về, chỉ mình con ở lại?
- Không đời nào - Thằng bé vừa nói vừa cười, phô ra chiếc răng khểnh rồi chạy biến đi.
Câu trả lời của con khiến lòng My thắt lại. Nếu một ngày thằng bé phải rời xa cô thật sự, nó sẽ cảm thấy thế nào?
Mẹ My đã khóc khi bà biết ý định của con gái. Bà trách:
- Mày từng định bỏ nó một lần, giờ lại định bỏ nữa sao?
Bà vẫn nhớ lần My lên bệnh viện năm đó. Bà chết sững khi vô tình nghe vợ chồng My nói chuyện, rồi cầm chổi định đánh My. Bà nói, dù cái thai chỉ mới 3 tuần tuổi, chỉ là cục máu đỏ, nhưng vẫn là một sinh mạng. Bà nói My định giết người. My đâu muốn thế. Giống như bây giờ. Có người mẹ nào lại muốn rời xa con.
* * *
Phượng khuyên My đừng bỏ việc công ty. Dù lương thấp nhưng ổn định. Sau này còn có lương hưu. “Chứ chắc gì sau này con cái nuôi được mình”. Phượng nói khi biết My định nghỉ làm, rút tiền bảo hiểm ra để buôn bán.
Nhưng My muốn tìm công việc khác. Cô cần nhiều thời gian hơn cho mẹ, cho các con.
- Vậy mình sẽ không rút bảo hiểm, sẽ tự nguyện đóng tiếp. Nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của ai sau này, giọng My đầy quyết tâm.
Rồi cô mở nhà kho, lôi chiếc nồi nhôm bầu ngày xưa mẹ từng nấu bún. Nồi nhôm đã cũ. Đôi quai gióng, đòn gánh cũng đã mốc meo. My nhớ, chính gánh bún ngày ấy đã nuôi cô trưởng thành. Cô nghĩ, mình chắc chắn làm được.
* * *
Ngày mai My sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Sau giờ làm, cô sẽ ghé chùa cảm ơn sư bà, báo tin sẽ không gửi cu Khuynh đến chùa như dự định. Cô chọn đồng hành cùng con, dù khó khăn, nhưng cô và các con sẽ cùng đối mặt.
Tối đó, cả 5 mẹ con chen chúc nhau trên một chiếc giường. My ôm cu Khuynh vào lòng, hít hà mùi tóc khét nắng quen thuộc. Cô thầm nghĩ: “Ngày mai rồi sẽ khác. Chỉ cần mình có con bên cạnh và mình vẫn còn có cơ hội để nỗ lực”.