Ngày về - thơ HẢI SƠN
Ta trở về ngôi nhà xưa thuở bé
Mắt trầm tư bên giếng nước ngả màu
Vườn cỏ ngổn ngang khóm tre tàn hoang phế
Cây mít già cằn cỗi lá vàng phai
Ta đứng đó nghe lòng mình thơ dại
Lời thì thầm vọng lại của ngày xưa
Đất đã khóc với nghìn năm cỗi rễ
Ru người sao người nỡ bỏ quê đi?
Ta ngước nhìn bầu trời xanh lồng lộng
Nhìn ngôi nhà mà nhỏ lệ giữa chiều hôm
Ở nơi đó ta đã từng nghe mẹ hát
Và nhọc nhằn thấm đẫm những đòn roi
Ta cúi xuống dò tìm vết chân cũ mới
Vết chân nào nứt nẻ của tàn đêm
Dẫm lên thời gian ngược dòng quá khứ
In dấu buồn vui lặng lẽ quay về
Ta đã khóc và giờ ta lại khóc
Với quê hương bạc trắng mái đầu
Không giấu nổi mãi lòng ray rứt
Cuộc tình nào để ngày cũ trôi xa?
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/258072/ngay-ve-tho-hai-son.html