Nghề lái xe taxi - dở khóc, dở cười

Lái xe taxi không còn là nghề 'hót' như trước. Giờ làm ăn ngày càng khó khăn, vất vả ngược xuôi với biết bao câu chuyện nghề dở khóc, dở cười.

 Nhiều hãng xe taxi chờ khách trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Nhiều hãng xe taxi chờ khách trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Nghề lái xe taxi cũng như đi câu, lúc đỏ, khi đen. Anh Hùng ngồi phịch xuống ghế than: Đúng là ra ngõ bước chân trái. Từ sáng tới giờ chưa được "cuốc” nào vượt qua 50.000 đồng. Mấy hôm nay đã ít khách lại toàn khách lẻ. Từ sáng đến tận chiều toàn uống nước chè vặt. Chở được 4 khách, đi quãng đường ngắn, từ đầu đê Quỳnh Lâm ra cửa hàng Phú Thủy được 40.000 đồng. Một cuốc từ Chăm Mát sang chợ Vồ (phường Hữu Nghị) được 90.000 đồng. Tính ra cả ngày chắc không nổi 300.000 đồng, coi như chẳng có ăn. Anh Hùng chia sẻ, mới ngoài 30 tuổi nhưng tôi đã có thâm niên lái xe khoảng 8 năm. Ban đầu, tôi lái thuê cho công ty, sau tích cóp được chút vốn, mua xe riêng trả góp, về cơ bản mọi việc phải tự tính toán cho hiệu quả. Mọi người cứ nghĩ, nghề lái xe taxi kiếm tiền dễ lắm, thu nhập tới mười mấy triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế chẳng dễ dàng. Xe của mình, đóng tiền thương hiệu, tiền đàm cho công ty, mỗi ngày, doanh thu cỡ 500.000 đồng mới có công, để bảo đảm trang trải cho cuộc sống. Trước kia, địa bàn thành phố ít đầu xe, nay có tới mấy hãng taxi như: Phượng Hoàng, Sông Đà, Việt Hàn, Mai Linh... tổng cộng có tới hàng trăm đầu xe, cùng giành giật thị phần dịch vụ chở khách trên địa bàn. Ngay trong một công ty cũng có người đến trước, kẻ đến sau đón khách. Mặt khác, loại hình xe ghép phát triển mạnh trong mấy năm qua đang dồn taxi truyền thống lâm vào cảnh khó khăn.

Cùng ngồi quán nước chè đợi khách còn có anh Tú, thâm niên lái xe taxi được hơn chục năm, nếm trải qua biết bao thăng trầm của nghề. Anh Tú tâm tư: Hôm nay là ngày gì không biết, gần hết cả chiều mới được 200.000 đồng, toàn khách đi từ cửa hàng xăng dầu chợ Thái Bình ra trung tâm thương mại Anh Kỳ trả 35.000 đồng. Chẳng bù cho mấy hôm trước may mắn. Có hôm, sáng ra đã được "cuốc" đi Việt Trì (Phú Thọ) kiếm được 1,7 triệu đồng, về TP Hòa Bình loanh quanh lại kiếm thêm được 500.000 đồng. Coi như được ngày công của mấy ngày chạy khách. Lại có bữa chở khách lên Đà Bắc đang tính về xe không, thế nào lại có 2 khách, kiếm thêm được 150.000 đồng, vui vẻ hát suốt dọc chuyến đi. Còn hôm qua lại tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ khách ở xã Mãn Đức (Tân Lạc) đi Vân Hồ - Sơn La. Sự thể là Tú nhận khánh từ TP Hòa Bình đi Mãn Đức, khi trở về tới chân dốc Cun thì nhận được điện thoại tổng đài có khách từ Mãn Đức đi Vân Hồ, vậy là mất 900.000 đồng.

Người lái xe taxi đều trải qua những kỷ niệm khó quên. Khách đi xe cũng nhiều loại người, có những cô gái trông thật xinh tươi bắt xe đi Hà Nội tìm bạn, cứ ngỡ có tiền, thế nhưng đến nơi cứ lòng vòng rồi đánh bài ngửa, muốn làm gì thì làm theo kiểu trừ nợ. Anh Hùng bảo, trừ nợ thì không dám, nhưng đúng là trên người chẳng có lấy được gì đáng giá, thôi đành để khi khác đòi lại. Rồi chuyện gặp khách lừa đảo, cướp giật cũng không hiếm. Rất nhiều người lái taxi dính những cú mượn điện thoại để gọi rồi cướp luôn, tìm chẳng ra, đã không được tiền cước còn mất cả điện thoại. Thế nên nguyên tắc của nghề là cố gắng "cầm đằng chuôi", nếu khách có tiền mới chở. Theo anh Tú, làm nghề lái xe đừng tưởng tiền nhiều là mừng. Vào dịp gần Tết, có khách gọi xuống Hà Nội chở 2 đôi chó về lấy giống, giá trả 1,7 triệu đồng, về đến Hòa Bình, mùi hôi không thể chịu nổi, ốm mất mấy hôm. Có hôm chở khách từ Chăm Mát đi Hà Nội thuê chở lợn cỡ 40 kg với giá 800.000 đồng (vì xe khách không chở). Anh Tú cẩn thận lồng áo mưa, lấy bao xi măng lót sàn, thế nhưng lợn vẫn phóng uế. Về nhà vừa phải dọn xe, đốt nến, hạ kính cửa, bật điều hòa sấy mà đến cả tháng vẫn ám ảnh mùi phân, mùi khai... Rồi mỗi chuyến về Hà Nội phải hết sức cẩn thận, luồn lách, căng mắt nhìn đường, vào đường cấm, đường 1 chiều, sai làn, bị công an lập biên bản là hỏng ăn.

Thật không đúng như nhiều người vẫn nghĩ nghề lái xe taxi là nghề dễ kiếm tiền, thu nhập tốt. Nghề lái xe taxi còn đòi hỏi sự dẻo dai, bền bỉ và những tư chất cần có để tồn tại lâu dài. Lái xe luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, cần phải trang bị cho mình những kiến thức để ứng phó, nhất là việc bảo đảm an ninh trong những chuyến đi đêm có nhiều bất trắc. Tư tưởng chộp giật cũng dần không có đất sống ở nghề này. Các công ty thường xuyên tiếp nhận phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh hành vi lái xe. Mới đây, một công ty đã phạt nặng lái xe vì có thái độ không tốt, tính sai tiền của khách hàng. Cũng không ít những người làm nghề lái taxi có đạo đức tốt, chân thành, thật thà, giúp đỡ người bị nạn, trả lại đồ để quên cho khách đi xe, tạo được ấn tượng tốt đối với xã hội và người dân.

Lê Chung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/135029/nghe-lai-xe-taxi-do-khoc,-do-cuoi.htm