Nghệ nhân Ntơr Ha Bang giữ hồn truyền thống trên từng nan tre

Trong nhịp sống hiện đại, ở bon làng Liêng Trang (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng), nghệ nhân Ntơr Ha Bang vẫn lặng lẽ gắn bó với nghề đan lát của người K'ho, cần mẫn gìn giữ một nghề truyền thống đang dần mai một.

Nghệ nhân Ntơr Ha Bang trình diễn nghề đan lát truyền thống trong các lễ hội

Nghệ nhân Ntơr Ha Bang trình diễn nghề đan lát truyền thống trong các lễ hội

Đôi tay chai sần tạo vật dụng sinh hoạt

Ông Ntơr Ha Bang cho biết: “Không ai trong bon làng Liêng Trang còn nhớ nghề đan lát có từ khi nào, mọi người chỉ biết khi sinh ra đã thấy ông bà, cha mẹ làm gùi lên nương, làm đơm, đó bắt cá, làm chụp bắt mối…”. Từ những vật dụng giản dị phục vụ sản xuất, sinh hoạt đến những món đồ dùng trong nghi lễ tín ngưỡng, nghề đan lát đã có trong đời sống của người K’ho từ ngàn đời.

Vùng Đầm Ròn xưa kia (nay là xã Đam Rông 4) từng là vùng đất biệt lập giữa rừng xanh. Để ra khỏi bon làng, người K’ho phải băng đồi vượt dốc Đưng K’Nớ đến Cổng Trời, suối Cạn để về Lạc Dương hoặc bơi qua sông Krông Nô sang Đắk Lắk. Chính sự biệt lập này khiến cộng đồng người K’ho nơi đây thêm gắn bó với những nghề đan lát truyền thống để tự cấp, tự túc, phục vụ sinh hoạt của mình.

Ông Ntơr Ha Bang là một trong số ít nghệ nhân còn sống cùng với đan lát. Ở tuổi ngoài 60, dáng người ông vẫn rắn rỏi, đôi tay thoăn thoắt với từng lát chẻ nan, từng đường đan đều đặn, nhuần nhuyễn. Ông cũng là người K’ho hiếm hoi tạo tác được hoa văn, họa tiết trực tiếp bằng nan tre, nứa trên sản phẩm. “Từ lúc mới 10 mùa rẫy, tôi đã theo cha vào rừng tìm nguyên liệu; biết chẻ, biết vót, đan từ gùi nhỏ đến rổ rá, dần, sàng, nơm, đó... Mùa khô đi rừng tìm nguyên liệu, để khi mưa đến, ngồi trên nhà sàn, tay không ngơi nghỉ, ngày tháng trôi qua lúc nào không hay”, ông kể lại. Trong ký ức của ông, mùa mưa Tây Nguyên dầm dề, có năm kéo dài đến 7 tháng. Trước mỗi mùa mưa, ông lại vào rừng chọn lồ ô, tre, nứa già và những bụi mây đủ tuổi. “Cây không được non quá cũng không già quá; non thì dễ mục, già quá lại giòn, khó uốn”, ông Ha Bang chia sẻ.

Với ông Ha Bang, đan lát không chỉ là một nghề mà còn là nghệ thuật, là cách lưu giữ văn hóa. Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn: chọn nguyên liệu, chẻ, vót, phơi, tạo hình… Trong đó, quan trọng nhất là làm đế sản phẩm đạt độ chắc, độ bền và đẹp về hình dáng tổng thể.

Sản phẩm đan lát của nghệ nhân Ha Bang với họa tiết, tạo hình được tạo nên từ đôi tay khéo léo, tài hoa

Sản phẩm đan lát của nghệ nhân Ha Bang với họa tiết, tạo hình được tạo nên từ đôi tay khéo léo, tài hoa

Đan bằng ký ức, tạo hình bằng cảm xúc

Khác với sản phẩm công nghiệp có khuôn mẫu sẵn, đồ đan của ông Ha Bang được tạo nên hoàn toàn theo ngẫu hứng. Đôi tay thoăn thoắt, khi gõ, khi kéo nan tạo hoa văn, mỗi vật dụng hiện lên như một tác phẩm riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân. “Họa tiết có sẵn trong đầu, tay cứ thế đan, vừa căn chỉnh vừa thêm thắt cho hài hòa, đẹp mắt”, ông Ha Bang nói.

Để tạo hoa văn, màu sắc trên sản phẩm không hề đơn giản, vì màu sắc khác nhau nổi lên là màu nguyên bản của các mặt trên thân tre, nứa. Mỗi họa tiết đều mang ý nghĩa, có thể là hình ảnh cách điệu của núi rừng, muông thú, hay những biểu tượng, hình khối là thế giới quan của con người với vạn vật, giữa vật dụng hàng ngày với niềm tin, nguyện cầu, ước muốn. Sản phẩm đan lát của ông Ha Bang vừa đa dạng vừa tinh xảo, từ các loại gùi dùng đi rẫy, lễ hội đến đơm, đó, bẫy bắt cá. Tất cả đều được đan tỉ mỉ, chắc chắn, bền đẹp, mang giá trị sử dụng lẫn thẩm mỹ. Đặc biệt, ông còn đan được những sản phẩm 2 lớp bằng sợi nan nhỏ như tơ, kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao. Mỗi món đồ đều chứa đựng tâm huyết và tình yêu với nghề truyền thống.

Trong các dịp lễ hội như: liên hoan cồng chiêng, lễ mừng lúa mới, hình ảnh trai gái người K’ho buôn làng Liêng Trang vai đeo gùi ngũ sắc, nhảy múa bên lửa rừng không chỉ là một phần văn hóa cộng đồng, mà còn là niềm tự hào của nghệ nhân Ha Bang, bởi chính những chiếc gùi ấy do bàn tay ông làm nên.

Cụm cây nêu do nghệ nhân Ntơr Ha Bang chạm khắc tạo không gian linh thiêng cho lễ hội của buôn làng

Cụm cây nêu do nghệ nhân Ntơr Ha Bang chạm khắc tạo không gian linh thiêng cho lễ hội của buôn làng

Chạm khắc những... chiều sâu văn hóa

Không chỉ dừng lại ở đan lát, ông Ha Bang còn là người được bon làng tin tưởng giao nhiệm vụ chạm khắc cây nêu mỗi dịp lễ hội. Ông cặm cụi cả chục ngày gọt đẽo, dựng cây nêu 3 tầng bằng nhiệt tâm, sự cầu kỳ và còn bằng cả sự thấu hiểu phong tục tập quán, ý niệm nhân sinh do cha ông truyền lại.

Cây nêu không chỉ là sản phẩm của đôi tay, mà còn là sự kết tinh của chiều sâu triết lý sống và quan niệm nhân sinh sâu sắc của người K’ho với đất trời, vũ trụ. Tua rua, hoa văn, màu sắc trang trí trên cây nêu đều phải theo đúng truyền thống, nhìn vào đó như cả thế giới tâm linh hiện về, những họa tiết, những biểu tượng khó cắt nghĩa thành lời, thứ mà chỉ những người “giữ hồn” như ông Ha Bang mới am hiểu tường tận.

Giữa thời đại của chất liệu nhựa, kim loại, người ta dần quên đi tiếng “cót két” của nan tre, tiếng rì rào khi chẻ lạt. Nhưng với nghệ nhân Ha Bang, đan lát không chỉ là nghề mà còn là cách để giữ lại những nét đẹp văn hóa của người K’ho.

Dẫu cho những sản phẩm bằng tre nứa ngày nay không còn phổ biến như trước, sản phẩm của ông nay dùng để trang trí, tạo không gian sắp đặt, phục vụ du lịch, trưng bày bảo tàng, chỉ có một phần nhỏ là vật dụng sinh hoạt. Nghệ nhân Ha Bang vẫn đều đặn vừa đan vừa kể cho con cháu nghe về nghề, về rừng với mong muốn nghề không thể mất.

Với nghệ nhân Ha Bang, đan lát không chỉ là nghề mà còn là cách để giữ lại những nét đẹp
văn hóa của người K’ho.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghe-nhan-ntor-ha-bang-giu-hon-truyen-thong-tren-tung-nan-tre-414942.html