Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio miệt mài sưu tầm, bảo tồn văn hóa Churu
Bên dòng sông Đa Nhim, Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio (buôn Diom A, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) được ví như một 'bảo tàng sống' của cộng đồng bà con dân tộc Churu. Bao nhiêu năm qua, bà miệt mài đi tìm chiêng, sưu tầm những bài dân ca, những điệu múa cổ... góp phần hồi sinh kho tàng âm nhạc, bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào Churu.
Cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc dân tộc
Vào một ngày nắng hạ, chúng tôi tìm đến plei (buôn) Diom A để gặp nữ Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio. Nhìn người phụ nữ hoạt bát, đầy năng lượng trước mặt, ít ai nghĩ bà đã gần 70 tuổi, với hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc dân tộc.
Lên 8 tuổi, cô bé Ma Bio có thể múa đúng các điệu tamya, rồi từ điệu tamya-arya phổ biến đến tamya-t'rumpô (chào mừng ông lớn), tamya-păhgơnăng (cúng thần linh). 10 tuổi, Ma Bio đánh được các bài chiêng cổ mà không hề lỗi nhịp, chỉ cần nghe qua một giai điệu là có thể ghi nhớ, hát và đánh lại được. Trong khi để đánh đúng điệu, các nghệ nhân khác cần phải học, luyện tập trong thời gian dài.
Nhờ năng khiếu ấy mà nhiều năm qua, bà đã sưu tầm và lưu trữ những bài dân ca, bài chiêng cổ lưu lạc trong dân gian. Về khả năng cảm thụ âm nhạc của mình, bà nói, có lẽ Yàng (ông trời) muốn bù đắp cho bà.
Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, các anh chị đều được học hành đầy đủ, còn bà chỉ biết đọc, biết viết cơ bản thôi. Bà không bắt chồng như bao sơn nữ khác, mà dành cả cuộc đời cho việc sưu tầm, bảo tồn văn hóa Churu.

Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio (thứ nhất, từ trái sang) diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: GIÁP VĂN THẮNG
Từ 30 năm trước, bà Ma Bio bắt đầu sưu tầm nhạc cụ dân tộc. Hễ nghe nhà nào muốn bán chiêng trống, xa mấy bà cũng lặn lội tìm cách mua về, dù có những bộ đổi bằng cả tài sản tích cóp. Gia tài của bà hiện tại có 5 dàn chiêng, trong đó 1 bộ của gia đình truyền lại, 2 bộ chiêng cổ bà mua về, 12 sar đơn (có 6 chiếc do bà khôi phục), 5 trống da trâu, 4 kèn bầu cùng nhiều nhạc cụ khác… Ngôi nhà dài truyền thống trở thành “bảo tàng” nhạc cụ của bà.
Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio cho chúng tôi xem đĩa “Hòa tấu cồng chiêng Churu” ra mắt năm 2014, và tập nhạc “Dân ca Churu” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phát hành năm 2019, gồm 15 bài dân ca Churu, do nhạc sĩ Vũ Uy ký âm, các nhà nghiên cứu văn hóa Churu dịch nghĩa tiếng Việt. Những bài hát này có thể hát, đánh chiêng, thổi kèn, phối tấu. Trong số ấy, một nửa do bà Ma Bio tự sưu tầm, một nửa phối hợp cùng các nhà nghiên cứu. Mới đây, bà bổ sung thêm 4 bài và 1 bài chưa ký âm. Đó là những tác phẩm cho thấy sự phong phú trong kho tàng âm nhạc Churu. Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio tâm sự, chỉ cần đôi chân còn đi được, đôi tai còn biết lắng nghe, thì những bài chiêng sưu tầm chắc chắn sẽ được tăng lên.
Chơi trống, đánh chiêng giỏi, múa hát điêu luyện, bà Ma Bio vẫn không thỏa mãn khi chưa thổi được rơkel (kèn bầu). Rơkel khó học, khó chơi, đòi hỏi người thổi vừa thuộc bài hát, vừa biết điều chỉnh hơi kết hợp với động tác tay. Vì thế mà 10 năm trước, bà đã quyết tâm học rơkel để đến nay đã dạy lại thế hệ con cháu.
Truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ
Khoảng sân phía trước nhà dài của gia đình bà là “lớp học” mà Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio duy trì suốt 20 năm qua. Hằng ngày, khi ánh nắng trên đỉnh Iamơnhi vừa tắt, thanh niên phụ lão trong buôn Diom A lại đến để được bà hướng dẫn, cùng chơi nhạc cụ, cùng nhau múa hát...
Ngoài các lớp học thường xuyên tại nhà, bà Ma Bio còn dạy các lớp do địa phương tổ chức, truyền sự hiểu biết và niềm đam mê âm nhạc dân tộc đến cộng đồng. Đến nay, bà không nhớ hết mình đã dạy bao nhiêu lớp, có bao nhiêu học trò, chỉ biết tất cả nam nữ lớn nhỏ trong buôn đều biết múa hát, nhiều bạn nhỏ đánh chiêng đúng điệu.
Bà “nuôi” một đội cồng chiêng hát múa từ nhiều năm nay, gồm 30 thành viên già lẫn trẻ, tuyển chọn từ các lớp học, luân phiên đi biểu diễn, giao lưu. Những người già trên dưới thập tuần, có bà Ma Bio, bà Ma Công, ông Ya Ma, ông Ya Hinh… am hiểu các loại nhạc cụ, từ chiêng, trống, kèn bầu đến các bài hát, điệu múa của dân tộc Churu. Các ông bà là linh hồn, vừa truyền dạy vừa truyền cảm hứng cho cả đội.
Còn đội chiêng nhí của buôn Diom A cũng từng đoạt giải nhất trong “Ngày hội văn hóa huyện Đơn Dương” (cũ), khi đó các thành viên chỉ từ 8-12 tuổi. Đặc biệt, cô bé Touneh Ma Ry (sinh năm 2011) xuất hiện trên sóng truyền hình VTV với điệu tamya-arya lúc mới 3 tuổi, và được chọn đi biểu diễn trong “Ngày hội văn hóa tỉnh Lâm Đồng” một năm sau đó.

Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio (bên trái) và nghệ nhân Ma Công kể chuyện buôn làng.
Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio kể chúng tôi nghe về những kỷ niệm khó quên trong những chuyến “lưu diễn” khắp các vùng miền đất nước. Trong đó có lần biểu diễn tại “Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số” tổ chức ở Đà Lạt (Lâm Đồng), bà và cả đội đem tất cả cảm xúc, tâm huyết vào sar, rơkel, sơgơr, vào vũ điệu tamya đẹp mê hồn. Đội chơi thăng hoa, "cháy" hết mình trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Lần đó, đội đoạt giải nhất với những cảm xúc vỡ òa.
Kỷ niệm nối dài khi chúng tôi nhắc đến bộ phim tài liệu do đoàn làm phim của kênh Discovery thực hiện năm 2007. Xuất hiện trong những thước phim công chiếu trên toàn thế giới là hình ảnh hai người phụ nữ Churu (gồm bà Ma Bio và cháu gái Nai Luyến), rời buôn vượt núi đến làng đúc chiêng Phước Kiều, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) tìm hiểu về chiêng. Cũng hai người phụ nữ nhỏ bé ấy, trèo đèo lội suối đến buôn của người Ba Na trên núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) học thẩm âm, học cách chỉnh chiêng.
Nhớ lại ngày đi cùng đoàn làm phim, Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio kể, bà cùng cháu gái rời buôn suốt ba tháng trời. Làng mạc heo hút, có nơi chỉ năm bảy nóc nhà, đường đi khó khăn, hai dì cháu trải qua thời tiết khắc nghiệt của dải đất miền Trung, nhưng vẫn kiên trì tìm cho ra những người giỏi để học. Tại đây, bà học cách thẩm âm, chỉnh chiêng, không tham gia múa... Vậy mà đến Lễ đâm trâu, hai dì cháu rất vẫn uyển chuyển hòa vào điệu múa Ba Na trước sự thán phục của dân làng và đoàn phim. Sau chuyến đi ấy, bà được tặng bộ đồng la 6 chiếc và học được cách chỉnh chiêng, một việc khó mà ít nghệ nhân làm được.
Năm 2019, bà Touneh Ma Bio được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc. Hiện nay, bà Ma Bio vẫn sưu tầm, sáng tác các bài hát, bài chiêng mới và tập hợp để lưu trữ cho thế hệ mai sau.

Tái hiện Lễ Mừng lúa mới của người Churu. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Về lớp kế thừa, bà tự hào, các thành viên đội văn nghệ đều biết đánh chiêng, đánh trống, có 4 em thổi được kèn bầu là Bnaria Phúc, Nai Niệm, Ma Ry, Đoan. Bà cũng kể tên các cháu trong gia đình như Nai Luyến, Touneh Ma Tina… thừa hưởng nhiều năng khiếu âm nhạc, là thành viên nòng cốt trong đội văn nghệ cũng như các phong trào tại địa phương.
Tháng 4-2026 vừa qua, góp mặt trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội, Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio, nghệ nhân Ma Tina cùng đoàn nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng đã tái hiện “Lễ mừng lúa mới” với chủ đề “Hạt lúa thiêng - Hồn làng Churu”, một nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Churu gồm các nghi thức cúng Yàng, diễn tấu nhạc cụ truyền thống, hát sử thi và trình diễn tamya arya. Cũng trong dịp này, bà Ma Bio và Ma Tina là 2 trong số 4 nghệ nhân của tỉnh Lâm Đồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc.
Bóng chiều dần loang trên buôn làng ven bờ sông Đa Nhim, nhưng câu chuyện cùng niềm đam mê âm nhạc cứ nối nhau không dứt theo dòng cảm xúc của Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio. Chính nhờ những nghệ nhân như bà, mà mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn chảy mãi nơi miền sơn cước.











