Nghề nuôi chim yến ở Nam Trung bộ trước nỗi lo bẫy lưới 'tàng hình'

Trên dải đất khu Nam Trung bộ có hàng ngàn căn nhà nuôi chim yến hình thành từ nhiều năm qua. Đã có một thời, nhiều người đua nhau xây nhà nuôi chim yến như cơn sốt bùng phát, từ phố thị đến nông thôn, ở đâu cũng có nhà nuôi chim yến. Có người xây nhà ba, bốn tầng chỉ để nuôi chim yến, có người vận dụng mô hình '2 trong 1', sử dụng tầng trệt làm nhà ở, những tầng trên nuôi chim yến, nhưng xây kiểu nào thì ít nhất mỗi nhà cũng phải đầu tư tiền tỷ.

Một trong những nỗi khổ mà nhiều nhà nuôi chim yến đã và đang đối mặt trong những năm gần đây là nạn săn bắt chim yến (SBCY). Bẫy SBCY là tấm lưới dài và rộng, giăng ngang qua những cọc tre hoặc ống thép. Đây là loại lưới đan kết bằng những sợi cước mỏng đến mức chim yến khó có thể nhận biết chướng ngại vật phía trước, nên giới SBCY gọi là lưới “tàng hình”.

Các đối tượng SBCY nắm rõ quy luật hoạt động của những đàn yến rời khỏi nhà từ 5-6h sáng để đi kiếm ăn cả ngày rồi trở về vào tầm 16-17h chiều, nên họ giăng lưới “tàng hình” trước khi đàn yến trở về. Những con chim yến sa bẫy đem bán cho một số quán ăn, nhà hàng làm mồi nhậu sau khi biến tướng thành chim sẻ, chim mía trong thực đơn.

Theo những người nuôi chim yến, mỗi năm một con chim yến có thể mang lại tiền triệu từ tổ yến, nhưng khi sa bẫy đưa đến các quán ăn, nhà hàng chỉ có giá trị 2.000 - 4.000 đồng, đến lúc chế biến thành mồi nhậu cho thực khách thì đơn giá tăng lên 10.000-12.000 đồng.

Ông Nguyễn Tấn H, trú ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) bức xúc cho biết, gia đình ông đầu tư tiền tỷ xây dựng nhà nuôi chim yến ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) trước đây – nay là phường Phú Đông (Đắk Lắk). Gần hai năm đầu thu hút đàn chim yến khá nhiều, nhưng sau đó mất dần. Nhiều lần kiểm tra, ông H mới biết nguyên nhân không phải do thiết bị kỹ thuật, mà là tình trạng SBCY bằng lưới “tàng hình”, nên nhiều lần ông phải báo cáo chính quyền địa phương.

Còn ông Châu Bá T, chủ nhân nhà nuôi chim yến ở thôn Nhơn Hội, xã Tuy An Nam (Đắk Lắk) kể lại, có lần ông phát hiện một nhóm người giăng lưới “tàng hình” trong tầm lượn của chim yến, ngay lập tức ông điện báo Công an xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) lúc bấy giờ tiến hành kiểm tra, ba người đàn ông vội vã “bỏ của chạy lấy người”, nên chỉ thu giữ tang vật vi phạm.

Ông Nguyễn Hoài N - một chủ nhân nhà nuôi chim yến khác ở khu phố Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), bức xúc nói: “Lưới “tàng hình” của các đối tượng SBCY là chiếc bẫy độc, đón đầu tầm lượn những đàn chim trở về nhà vào chiều tối, nên số lượng chim của nhiều nhà nuôi chim yến giảm dần”.

Gần đây nhất vào ngày 20/8/2025, Đội phòng, chống SBCY của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát hiện, thu giữ một giàn lưới “tàng hình” dài hơn 300m cùng với hàng chục ống thép tạo thành một bẫy chim trải dài trên cánh đồng ở xã Diên Thọ (Khánh Hòa). Trước đó, ở phường Tây Nha Trang và xã Suối Hiệp (Khánh Hòa), lực lượng này cũng đã thu giữ hai bẫy lưới “tàng hình” có tổng chiều dài 130m. Ngoài một số chim yến, chim nhát, chim sẻ… được giải cứu, còn lại không ít con đã chết sau khi gượng sức vùng vẫy.

Được biết, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang đảm nhiệm quản lý 173 hang yến và 33 đảo yến lớn nhỏ trên vùng biển Khánh Hòa, mỗi ngày những đàn yến bay đi nhiều nơi để kiếm ăn theo tập tính quen thuộc, nhưng khi trở về hang yến, đảo yến vào mỗi buổi chiều, có những đàn yến không tránh khỏi bẫy lưới “tàng hình” của các đối tượng SBCY. Vì thế, ngoài việc tăng cường giám sát, bảo vệ các hang yến, đảo yến trên biển, doanh nghiệp này đã thành lập Đội phòng, chống SBCY, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương truy chặn nhiều vụ vi phạm, thu giữ tang vật để xử lý, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Còn tại phía Đông Đắk Lắk, trong 6 năm qua (2019-2025), Ban bảo vệ chim yến thuộc Hội Yến sào Phú Yên cũng đã nỗ lực phối hợp chính quyền, Công an các cấp và chủ nhân các nhà nuôi chim yến, triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý gần 100 vụ SBCY, thu giữ hơn 2.000m lưới “tàng hình” cùng hàng trăm cọc tre, ống thép, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu nạn SBCY trong vài năm gần đây.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Phạm Duy Khiêm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban kỹ thuật Hiệp Hội Yến sào Việt Nam, cho biết: “Ngoài việc đầu tư tiền tỷ để xây dựng, lắp đặt thiết bị, người nuôi chim yến còn phải nỗ lực vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để dẫn dụ, phát triển đàn yến, tạo nguồn lợi kinh tế từ những tổ yến. Thế nhưng nhiều đối tượng lén lút giăng lưới “tàng hình” để SBCY, chỉ vì nhầm tưởng tổ yến có giá trị dinh dưỡng cao thì thịt chim yến cũng là thức ăn bổ dưỡng sức khỏe.

Thực tế cho thấy nạn SBCY ven biển khu Nam Trung bộ còn diễn biến phức tạp, khiến cho nguồn chim yến suy giảm nghiêm trọng, đe dọa hệ sinh thái, ảnh hưởng xấu đến nghề nuôi chim yến và giá trị kinh tế do chim yến mang lại cho các địa phương”.

Cũng theo ông Phạm Duy Khiêm, ước tính phía Đông hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 4.600 nhà nuôi chim yến, tổng sản lượng yến thô thu được mỗi năm khoảng trên 31 tấn, đó là chưa tính đến sản lượng yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa. “Con số này đã mang lại nguồn thu không nhỏ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, nhưng nếu không có biện pháp quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý nạn SBCY, thì nguy cơ đàn chim yến và sản lượng yến thô sẽ giảm sút” – ông Khiêm cảnh báo.

Theo Công ước CITES, chim yến là động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo tồn và phát triển. Tại Việt Nam, chim yến thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ nêu rõ: “Không săn bắt, không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học”. Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó có chim yến.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nghe-nuoi-chim-yen-o-nam-trung-bo-truoc-noi-lo-bay-luoi-tang-hinh-i781310/