Nghệ sĩ Giang còi nói về việc 'kinh doanh' phim, bỏ phố về nhà vườn 10.000m2
Dù đang bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 nhưng Giang còi vẫn miệt mài làm phim. Anh lên tiếng về việc 'kinh doanh' phim nên mới có tiền xây nhà vườn 10.000m2 ngoại ô.
Giang còi là gương mặt quen thuộc trong những tiểu phẩm hài Gặp nhau cuối tuần trên VTV3 nhiều năm về trước. Cùng với Quang Tèo, Giang Còi đã làm nên một cặp đôi nghệ sĩ hài được khán giả cực kỳ yêu thích với những tiểu phẩm hài về nông thôn, đồng ruộng.
Cứ nhìn thấy Giang Còi đội cái mũ kè, quần xắn ống cao ống thấp chạy trên bờ ruộng mấp mô là khán giả đã cười ngả nghiêng. Nhưng ít ai biết, ngoài khả năng diễn hài, anh còn có rất nhiều vai bi với nội tâm sâu sắc, như vai Toán trong phim Người chiếu bóng, Hậu trong phim Cựu chiến binh, Hạ trong phim Khi đàn chim trở về, Minh trong phim Chuyện vặt gia đình, Người buôn ma túy trong seri phim Cảnh sát hình sự…
Chán cuộc sống chật hẹp nơi đô thành, Giang Còi bỏ phố về vùng Mê Linh để ở nhà vườn rộng tới 10.000m2. Thú vui điền viên khiến anh bỏ không biết bao nhiêu tiền của để gây dựng cơ ngơi miệt vườn rộng rãi này nhưng nhiều lúc, anh lại nhận thấy mình “còn khổ hơn cả nông dân”.
Thời gian gần đây, Giang còi chuyển sang làm đạo diễn phim, làm phim Sitcom. Trước nghi vấn, Giang còi làm phim kiểu "kinh doanh" - kêu gọi tài trợ phim rồi dùng tiền đó để xây dựng nhà vườn, anh cho PV Người Đưa Tin Pháp Luật hay: "Tôi chưa bao giờ "kinh doanh" phim cả, tôi làm nghệ thuật vì cái tâm. Nếu cứ kêu gọi tài trợ, rồi dùng tiền đó vào việc riêng như xây dựng, tôn tạo nhà cửa là không nên. Giang còi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi không giỏi làm kinh tế như những đạo diễn khác.
Tôi làm nghề, chứ tôi không làm giàu. Tôi không lấy nghề để ra oai. Bằng chứng là tôi không đi quảng cáo thương hiệu bao giờ. Ngay cả làm hài, tôi cũng làm hài tử tế chứ không làm hài nhảm, hài bậy. Dù bác sĩ có nói mình phải nghỉ ngơi vì đang bị bệnh, nhưng tôi vẫn cố làm tiếp vì yêu nghề. Tôi còn 10 tập phim đang làm dở, tôi sẽ làm tiếp. Tôi sẽ làm đến khi nào gục ngã, tôi sẽ làm đến khi nào mình chết trên trường quay, sàn diễn chứ không phải trên giường bệnh".
Nói về lý do bỏ phố cổ về nhà vườn 10.000m2 ở ngoại ô, Giang còi tâm sự, anh mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội vào năm 1994. Khi ấy, anh có chơi với một vài người bạn làm nghề đầu tư đất. Trong một lần đi cùng họ, anh nhìn thấy mảnh đất khá rộng được rao bán với giá 27 triệu, tức là tương đương với một chiếc xe máy Dream lúc bấy giờ. Không nghĩ nhiều, Giang Còi quyết định mua mảnh đất này và tự an ủi "thôi cứ coi như mình vừa đánh mất một chiếc xe máy vậy".
Vào khoảng đầu năm 2000, Giang Còi quyết định bán nhà mua ô tô. Thấy mấy bố con anh phải sống cảnh nhà thuê, vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - diễn viên Chiều Xuân đã cho mượn căn nhà nhỏ ở phố Thụy Khuê. Tuy nhiên, nơi này an ninh khá phức tạp, các con lại đang ở độ tuổi mới lớn nên Giang Còi không an tâm. Tính anh lại thích nuôi chim và cây cảnh, sự bức bối trong thành phố khiến anh không được sống với sở thích. Đúng vào lúc tưởng như bế tắc ấy thì Giang Còi nghĩ đến một mảnh đất khá rộng ở ngoại thành Hà Nội của mình bỏ không bấy lâu. Thế là vào năm 2001, anh cùng gia đình quyết định về đó xây nhà sinh sống. Khi ấy, có nhiều người nói anh dại, người ta tìm mọi cách được ở lại thành phố còn anh lại "bỏ phố về quê".
"Tôi thích vườn rộng, cái chỗ ngủ của tôi bé tẹo, miễn có nơi ngả lưng là được. Số tiền để gây dựng cơ ngơi này nhiều lắm không tính hết được, nhưng đó là tiền tiết kiệm của Giang còi. Những viên gạch trong vườn do tôi tự đóng hết. Tôi hàn khung sắt, tự trộn xi măng rồi đóng lên thành gạch, rải khắp vườn, dưới có hệ thống đường nước để tưới cây. Tôi thuê máy xúc về đào ao. Cây cối trong vườn tôi mua từ trường đại học Nông nghiệp 1 (nay là học viện Nông nghiệp Việt Nam), khi mới trồng, cây chỉ bằng ngón tay cái. Mười mấy năm nay, tôi đổ công sức tiền của vào cơ ngơi này nhiều lắm" - Anh cho hay.
Nói về căn bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3 của mình, Giang còi cho hay: "Khi bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi như quỵ ngã, nhưng sau cũng bình tâm hơn. Có lẽ, đó là số phận, mình sống thế đủ rồi. Tôi nhiều bệnh nền như: Gan, tiền sử phổi, hen… khi phát hiện bị bệnh, các bác sĩ có đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhưng đến giờ phút này tôi khẳng định, mình sẽ không truyền hóa chất.
Tôi bị mất tiếng, có nguy cơ không thể nói được nữa nên việc nói chuyện rất khó khăn. Tôi cũng phải động viên các con nhiều. Sốc nhưng tôi đã trấn tĩnh lại ngay để các con không lo lắng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình bị ung thư. Bệnh tật như một con quỷ vô hình, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi luôn nghĩ: Mình có bị ung thư đâu, chỉ là cảm cúm thông thường, rồi mấy hôm là khỏi thôi.
Tôi tính luôn rồi. Từ trước, châm ngôn sống của tôi là “Làm việc quá sức mình luôn mang lại niềm vui hơn là làm chưa tới sức”. Tôi từng làm việc như con thiêu thân: 4h sáng tôi đã dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi quay hoặc ra vườn làm việc. Mình có nhiều thời gian hơn người khác vì mình dậy sớm. Có người làm phim mà ngủ đến 9-10h mới dậy, so sánh thì mỗi ngày tôi đã sống nhiều hơn người khác 6 tiếng đồng hồ. Tôi làm việc đến 12h đêm. Có những đêm tôi không ngủ, vì đam mê làm việc. Có thể, do làm việc như vậy trong thời gian dài nên tôi bị ốm. Tôi tự thấy bệnh kéo tới mình như vậy là muộn. Thôi trời kêu úc nào dạ lúc ấy. Với con cái, tôi cũng có những sắp xếp riêng cho các con rồi...".