Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân: Mang trong mình trái tim người lính

'Trong tiếng sóng biển dào dạt, trước đại dương mênh mông, tiếng hát Quốc ca vang lên thiêng liêng, hùng tráng khiến tôi trào nước mắt. Tôi chưa thấy ở nơi nào lá cờ Tổ quốc tung bay đẹp như ở nơi này. Khoảnh khắc ấy với tôi là không có gì đánh đổi được'. Tâm sự về chuyến đi Trường Sa từ tám năm trước, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Khánh Vân vẫn rưng rưng xúc động. Trải qua mười lăm năm quân ngũ, với anh, những khuôn hình về người lính luôn có những cảm xúc riêng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân tại Lễ trao thưởng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân tại Lễ trao thưởng.

Quân đội cho tôi thỏa đam mê ca hát và nhiếp ảnh

Trong căn nhà yên tĩnh ở tổ 2, phường Linh Sơn, tôi cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân lật cuốn Album, xem những bức ảnh anh lưu giữ. Từng câu chuyện đời, chuyện nghề cũng lần lượt trải ra như năm tháng đi qua. 72 tuổi, con người đủ để điềm tĩnh trước buồn vui, đủ chín để bộc lộ cảm xúc. Nhưng có một thứ “lửa” vẫn bùng lên khó giấu, đó là khi anh nói về ca hát và nhiếp ảnh.

Sinh năm 1954, “các cụ” bảo tuổi Ngọ tài hoa và chịu nhiều va đập, điều đó dường như khá đúng với Khánh Vân. Bố mẹ là công nhân Mỏ than Khánh Hòa, nhà đông anh chị em, được ăn, được học là bao nỗi chật vật khó kể tên. Nhưng Khánh Vân lại có hai thứ yêu thích khá “xa xỉ” vào thời đó, là chụp ảnh và ca hát.

"Những con đường đang mở" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân - Tác phẩm đoạt giải B Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ để "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2021-2025.

"Những con đường đang mở" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân - Tác phẩm đoạt giải B Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ để "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2021-2025.

Anh kể: Từ hồi còn rất nhỏ, tôi đã thích ảnh lắm, dù chưa từng được sờ vào chiếc máy ảnh. Thái Nguyên ngày ấy không nhiều người chụp ảnh. Chỉ có mấy hiệu ảnh đơn sơ, đặt ở tuyến phố lớn. Gia tài các thợ ảnh là chiếc máy ảnh phim và những chai hóa chất tráng rửa. Người thợ ảnh không chỉ phải chụp đẹp mà còn phải biết kỹ thuật buồng tối như pha thuốc, canh giờ… Nghề ảnh vừa khổ vừa khó, nhưng không hiểu sao tôi yêu thích công việc đó vô cùng.

Tháng 2 năm 1975, Khánh Vân nhập ngũ. Anh được biên chế vào học sửa chữa khí tài (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), đóng quân ở Lục Ngạn, Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Năm 1978, anh được cử đi học và tốt nghiệp Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Anh được nhà trường cho học Tuyên văn và tự mày mò học thêm về đạo diễn, sáng tác, dàn dựng.

Hình ảnh anh lính kỹ thuật sửa chữa khí tài cháy hết mình trên sân khấu với những ca khúc cách mạng đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhiều chiến sĩ. Sau thời gian ở biên giới Quảng Ninh, Khánh Vân được điều chuyển về đơn vị huấn luyện chiến sĩ xe tăng ở Long Thành (Đồng Nai), sau đó chuyển về Đội Tuyên văn, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp.

Người chiến sĩ văn công khi ấy không gắn với ánh đèn sân khấu rực rỡ, không phông màn cầu kỳ, mà có khi chỉ là khoảnh sân doanh trại còn vương mùi dầu máy, là thùng xe, là bãi đất dã chiến. Dù biểu diễn ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tiếng hát của anh vẫn nồng nhiệt, cháy bỏng tình yêu cuộc sống, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người lính rèn luyện và chiến đấu. Đội Tuyên văn của anh Khánh Vân và cá nhân anh giành được nhiều giải cao trong các đợt hội thi toàn quân.

Cũng trong môi trường quân đội, anh được tiếp cận với máy ảnh và học chụp ảnh. Những ngày nghỉ, anh đến các đơn vị thực tập chụp ảnh, khuôn hình đơn giản, không cần ánh sáng cầu kỳ, nhưng là duyên may để anh trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh sau này.

Môi trường quân đội đã hun đúc tôi tinh thần kỷ luật và vượt qua khó khăn

Phục viên đầu năm 1990, KhánhVân đứng trước thách thức về kinh tế. “Gia đình tôi khi đó quá khó khăn. Bữa cơm có hai con nhỏ mà chỉ được ăn một quả trứng, vợ tôi nặng hơn 30 cân”. Người lính trở về hiểu được nhiệm vụ mình phải đưa vai gánh vác.

Việc đầu tiên, anh mở quầy bán đồ ăn nhẹ cho sinh viên trường Y. “Ông 71” (bán ở quầy số 71) nhanh chóng được sinh viên biết tiếng vì bán hàng nhưng cho nước sôi miễn phí.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân (bên trái) cùng Đại tá Phan Quang tại Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Không xa đâu Trường Sa ơi”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân (bên trái) cùng Đại tá Phan Quang tại Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Không xa đâu Trường Sa ơi”.

Là người nhạy bén về nhu cầu thị trường, Khánh Vân nhận thấy nhiều người có nhu cầu chụp ảnh. Vậy là anh mua chiếc máy ảnh Zenit ra đứng đường tròn chụp ảnh dạo. Anh bảo: Lúc đầu gặp người quen tôi cúi mặt vì ngượng, nhưng rồi tính sĩ diện cũng phải dẹp vì sinh nhai.

Năm 1992, hiệu “Ảnh màu Khánh Vân” ra đời, là một trong những cửa hàng ảnh màu đầu tiên và ít ỏi của thành phố Thái Nguyên lúc đó. Đỡ lo miếng cơm manh áo, anh trở thành hạt nhân văn nghệ của các phường nơi cư trú và Hội Cựu chiến binh. Anh dàn dựng nhiều chương trình và mang về nhiều giải thưởng.

Có một mốc thời gian Khánh Vân rất nhớ, ấy là năm 2008, anh có tấm ảnh đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật của tỉnh. Từ người chụp ảnh dịch vụ, anh nghiêm túc học sáng tác ảnh nghệ thuật. Học người đi trước, học trong sách vở, anh nắm bắt rất nhanh cách xử lý ánh sáng, cách bố cục và thị giác, cách bắt khoảnh khắc để nổi bật thông điệp tác phẩm.

Cũng trong năm đó, anh được kết nạp vào Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Nhìn lại những gì mình đạt được, anh tâm sự: “Quả thật, môi trường quân đội đã hun đúc tôi tinh thần kỷ luật và vượt qua khó khăn”.

Và một may mắn lớn lại đến, Khánh Vân được đi tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa cùng với nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo trong nước. Nhận tin vui, anh tăng cường tập thể lực. “Đi vào mùa biển động là cơ hội để tôi chứng kiến nhiều khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên, từ đó có nhiều tấm ảnh đẹp, hiếm có”.

Chuyến đi đã tám năm, nhưng kỷ niệm trong anh vẫn tươi mới: Hai mươi bốn ngày trên đảo, với tôi là quãng thời gian đầy ắp cảm xúc. Tôi được đến nơi xa nhất của quần đảo Trường Sa; được chụp ảnh với người gác hải đăng ở điểm tận cùng Tổ quốc. Tôi đã “chớp” được những gương mặt tươi rói, nụ cười người lính rạng rỡ thể hiện sức mạnh Việt Nam. Tôi nhớ giây phút chứng kiến lễ duyệt binh trên đảo, giữa mênh mông sóng gió, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ánh bình minh như điều gì đó thiêng liêng vô cùng chạm thẳng vào tâm hồn. Tiếng Quốc ca vang lên từ lồng ngực những người lính trẻ trung, mộc mạc, chân thành và lay động đến nghẹn ngào. Nước mắt tôi cứ thế dâng lên, không kìm lại được. Tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của sự hy sinh, của niềm tin và của tình yêu đất nước sâu nặng như biển cả quanh mình.

Và tiếng hát Khánh Vân lại cất lên trên boong tàu, trên đảo. Anh kể: Nhớ nhất đêm giao lưu với các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh. Dưới ánh sáng run rẩy của hàng chục chiếc đèn pin hướng lên sân khấu, khoảng cách giữa người hát và người nghe xóa nhòa.

Khi cất lên câu hát:

Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình

Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá

Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước

Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau…(*)

Tôi như đang đứng trước Tổ quốc để thổ lộ lòng mình, để thấy rõ hơn trách nhiệm và niềm tự hào được làm người con đất Việt. Mỗi câu hát ngân lên như một lời nhắc nhở dịu dàng mà sâu sắc: dù ở đâu, làm gì, trái tim tôi vẫn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng đáp lại tiếng gọi thiêng liêng ấy bằng tất cả tình yêu và sự dâng hiến. Chắc các chiến sĩ hôm đó cũng cảm nhận được nỗi xúc động dâng đầy của tôi, nên những tràng pháo tay cứ kéo dài hòa cùng sóng biển.

Tinh thần người lính luôn cháy bỏng

Từ đảo Trường Sa trở về, Khánh Vân bắt tay ngay vào công việc tổ chức triển lãm. Hàng nghìn tấm ảnh của chuyến đi, tấm nào với anh cũng đẹp, cũng muốn được “khoe” với công chúng. Tuy khuôn khổ triển lãm có hạn, nhưng 75 bức ảnh về Trường Sa của anh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thái Nguyên.

Điều anh bất ngờ nhất là sự có mặt của Đại tá Phan Quang, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân Vùng 4 và những sĩ quan gắn bó với anh trên chuyến đi. Họ lại hát với nhau bài hát về người lính đảo. Họ đã trở thành những người bạn có chung tình yêu biển đảo.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân.

Biết anh Khánh Vân đã mấy chục năm nay, từ khi anh làm ảnh dịch vụ, đến khi anh là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và nay là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tôi luôn nhìn thấy ngọn lửa nhiệt tình thắp cháy trong anh. Chẳng ai nghĩ tuổi tác đã cao, tôi chỉ thấy một Khánh Vân có mặt ở nhiều bản làng heo hút, tìm tòi những góc chụp khó để có tác phẩm đẹp.

Anh quan tâm đến bạn bè, sẵn sàng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Nghe con số hơn 20 câu lạc bộ, hội, nhóm anh tham gia mà nể phục, bởi tôi biết anh không hời hợt, công việc gì được giao anh cũng làm hết mình. Và những lần nghe anh hát, dù trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn hay chỉ nhóm bạn quây quần, tôi đều thấy ngọn lửa nhiệt thành cháy lên trong mắt, truyền đến người nghe năng lượng sống tích cực.

Ở tuổi bảy mươi hai, anh vẫn miệt mài đi, chụp, hát và sẻ chia, như thể thời gian không thể làm nguội đi ngọn lửa bên trong con người ấy. Có lẽ, điều quý giá nhất mà anh giữ được không phải là những giải thưởng hay danh vị, mà chính là tình yêu cuộc sống, tình yêu con người và Tổ quốc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu khoác áo lính. Và trong mỗi khuôn hình anh bấm máy, trong mỗi câu hát anh cất lên, người ta vẫn nhận ra một Khánh Vân, người lính năm xưa, đang lặng lẽ giữ lửa cho đến hôm nay.

(*) Bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” (nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai)

Minh Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202605/nghe-si-nhiep-anh-khanh-van-mang-trong-minh-trai-tim-nguoi-linh-2d63e73/