Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan: Tôi không thể sống mà không được hát
Với Đào Tố Loan, opera ngấm vào chị như hơi thở. Tình yêu đó, được Tố Loan chăm chút, khổ luyện và nuôi dưỡng hàng ngày. Một ngày sẽ không còn ý nghĩa, nếu không được hát. Đó là Đào Tố Loan. Chị bền bỉ đi con đường vắng, khó khăn, nhưng ở đó, chị nhận được rất nhiều niềm vui, hạnh phúc vì được làm nghề. Giải ba cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Map Los Angeles - Mỹ mà Tố Loan vừa mang về cho Việt Nam là một thành công mới trên con đường chinh phục opera của chị. Với opera Việt, đó cũng là một dấu mốc đáng nhớ khi nghệ sĩ của chúng ta đã biết vượt qua những giới hạn...
- Sau cuộc thi Opera Đông Nam Á, Đào Tố Loan lại tiếp tục chinh phục cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Map Los Angeles Mỹ và giành vị trí thứ Ba bảng Chuyên nghiệp. Đây là một dấu ấn đáng nhớ của opera Việt Nam, còn với chị, điều này có ý nghĩa như thế nào?
+ Khi nhận kết quả, tôi vỡ òa trong niềm vinh dự và tự hào dân tộc, tôi cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể giống như cảm giác của sự hồi sinh. Opera cũng có điểm chung giống những ngành nghề khác, có những lúc thăng trầm, người nghệ sĩ như tôi phải nuôi ngọn lửa đam mê bùng cháy trong cơ thể để luôn có những sáng tạo mới mẻ cũng như sự thăng hoa trong âm nhạc.
Trong lúc đại dịch bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, rất nhiều chuyện thương tâm đã xảy ra, trái tim của người nghệ sĩ như tôi cũng héo hon theo. Có lúc tôi không muốn hát nữa vì lo sợ dịch bệnh và buồn cho những điều đáng tiếc đã xảy ra. Nhưng tôi may mắn vì có âm nhạc và vẫn còn được cất tiếng hát. Tôi quyết tâm giải tỏa cơn khát biểu diễn, thèm hát, xua tan đi những lo lắng, u ám bằng cách tham gia cuộc thi Âm nhạc quốc tế online…
Thế là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, tôi vẫn được làm nghề và điều may mắn là tôi đã gặt hái được thành quả trong sự hy sinh, đam mê và cống hiến của mình. Tôi đã có khoảng thời gian giãn cách xã hội ở nhà thật sự ý nghĩa. Trong 2 năm 2020 và 2021, hầu như các cuộc thi đều tổ chức online vì dịch bệnh.
Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan.
- Chinh phục một cuộc thi mang tầm cỡ thế giới đối với một nghệ sĩ Việt Nam không đơn giản, nhất là trong lĩnh vực opera. Vậy Tố Loan đã vượt qua những giới hạn và chinh phục giấc mơ này như thế nào?
+ Nguồn gốc và sự phát triển của âm nhạc cổ điển, đặc biệt là opera đều xuất phát từ phương Tây, tôi may mắn có những khoảng thời gian ngắn được đào tạo tại Áo, Đức và Nauy. Đi ra giúp tôi mở mang nhiều kiến thức, tư duy và thẩm mỹ âm nhạc. Ở trong nước, cô giáo đáng kính, PGS-TS Trần Thị Ngọc Lan là người đã truyền cho tôi niềm tin để ước mơ và khám phá. Trong tôi luôn thôi thúc một khát vọng, khám phá. Tôi muốn đi ra, thử sức, mở mang tầm mắt. Là một nghệ sĩ opera của Việt Nam, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, về kiến thức lẫn kĩ thuật và điều kiện, tôi còn phải học hỏi nhiều. Tôi vẫn tự biết năng lực của mình và xác định đi thi chủ yếu là để thử sức, học hỏi. Đó là một cơ hội cho tôi được thể hiện đam mê, tình yêu với opera và cũng là cách giúp tôi hoàn thiện bản thân. Tại sao chúng ta không dám bước qua khỏi những giới hạn nếu chúng ta có ước mơ và tình yêu.
- Thi trong mùa dịch, lại thi online, chị gặp khó khăn gì?
+ Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Map ( Map- IMC) Los Angeles Mỹ được tổ chức online do dịch bệnh COVID - 19. Đây là một kỷ niệm khổng thể nào quên của tôi khi tham dự thi trong thời gian giãn cách xã hội, tôi phải tự quay video, không thể gặp người đệm đàn tôi phải chọn cách hát với beat. Khung giờ Mỹ và Việt Nam khác nhau nên khi Ban tổ chức yêu cầu gặp mặt các thí sinh online hay có giờ học Master miễn phí cho các thí sinh, tôi toàn phải thức đêm. Ví dụ 11h của họ là 3,4 h sáng của mình, nên hầu như tôi toàn phải thức đêm để giao lưu và tham gia với bên Mỹ… Và 3,4h sáng thì hát khó có thể hay được. Nhưng vì tình yêu, tôi đã vượt qua những trở ngại đó. Đây cũng là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.
- Dù là một cuộc thi tổ chức online nhưng chị gặp rất nhiều đối thủ nặng ký. Chị có cảm giác choáng ngợp trước những cái nôi của opera như Đức, Ý, Pháp, Mỹ...?
+ Tôi rất choáng ngợp bởi những cái nôi âm nhạc thế giới như Đức, Ý, Mỹ, Pháp... Opera Việt Nam ra thế giới như bơi ra biển vậy nhưng với tâm thế thử sức và học hỏi nên dù có thế nào thì tôi vẫn được mở mang và thêm kiến thức cho mình để chinh phục những đỉnh cao mới. Nếu cứ so sánh chúng ta sẽ luôn mang tâm thế tự ti vì mình quá bé nhỏ. Tôi nghĩ, cảm xúc, tình yêu và đam mê sẽ dẫn lối cho những thành công. Nếu so về kỹ thuật mình không thể bằng họ, dù tôi vẫn khổ luyện hàng ngày. Nhưng cảm xúc trong từng bài hát, đó là điều đã chạm đến trái tim của Ban giám khảo. Và tôi đã hát bằng tất cả tình yêu đó.
- Chị chia sẻ với tôi, với opera chị vẫn trên hành trình chinh phục, điều gì giúp chị có được tình yêu và đam mê cháy bỏng đó?
+ Đơn giản là khi đã đam mê thì tình yêu opera ăn sâu vào từng ngõ ngách cơ thể, tôi không thể sống một ngày mà không được hát. Những người theo âm nhạc cổ điển phải học tập, rèn luyện, sáng tạo và biểu diễn không ngừng. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín. Một người nghệ sĩ không học, không luyện tập hay không chịu rèn luyện để sáng tạo và biểu diễn thì coi như người nghệ sĩ đó sẽ trở về con số 0. Bản thân tôi cũng vậy, muốn trở thành nghệ sĩ Opera-Thính phòng trong lòng công chúng, tôi phải vận động, phải học những bài hát mới, học kĩ thuật mới, tập luyện và rèn luyện, sau đó sáng tạo và biểu diễn. Có rất nhiều con đường để dẫn tới thành công, nhưng con đường của một người nghệ sĩ chân chính như một vòng tuần hoàn bắt buộc, khổ luyện và lao động. Mọi người thường chỉ nhìn thấy thành công của người nghệ sĩ, ít ai hiểu được sự khổ luyện, vất vả của họ. Có thể nói đó là những hy sinh thầm lặng nếu mình muốn có một cái tên ở lại bền lâu trong lòng công chúng.
+ 2 năm dịch COVID khó khăn và ảnh hưởng là điều đương nhiên, điều này ảnh hưởng đến toàn thế giới chứ không riêng Việt Nam hay bản thân tôi… Trước dịch bệnh nguy hiểm, tôi tuân thủ theo chỉ thị của chính phủ, thực hiện 5k làm theo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của nhà nước, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, tôi vẫn nhận thu thanh những bài hát viết về dịch bệnh, những bài hát để dự thi và những bài hát để lan tỏa tình yêu, chia sẻ và đoàn kết trong lúc đại dịch nguy hiểm để tiếp thêm sức mạnh, những điều tích cực và ý chí cho những chiến sĩ áo trắng và người dân trong tâm dịch. Tôi thường nhận bản nhạc qua mail và tự thu ở nhà rồi gửi lại cho tác giả để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tôi nghĩ, âm nhạc, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng là một món ăn tinh thần quý giá. Nó lan tỏa tình yêu, niềm tin về ngày mai. Điều này cũng quan trọng không kém thức ăn, nước uống hàng ngày. Tôi hạnh phúc khi được cùng một số nghệ sĩ góp một phần công sức nhỏ bé vào trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, bằng âm nhạc.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.\