Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương: Gìn giữ di sản âm nhạc của cha bằng tình yêu và trách nhiệm

Trong cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, con gái đầu của nhạc sĩ Phú Quang, những câu chuyện về người cha, về âm nhạc ông để lại và hành trình ba chị em tiếp nhận, gìn giữ di sản ấy hiện lên vừa gần gũi, vừa sâu lắng như một cách để tình yêu dành cho cha tiếp tục ngân vang mãi…

Đã 5 năm kể từ ngày nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm, âm nhạc của ông vẫn ở lại với Hà Nội, với những mùa Thu, những chiều mưa và trong ký ức của bao thế hệ yêu nhạc. Với ba người con, di sản ấy không chỉ là những giai điệu bất tử của cha, mà còn là một phần máu thịt, một miền ký ức thiêng liêng và một trách nhiệm cần được tiếp nối.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương. (Ảnh NVCC)

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương. (Ảnh NVCC)

Sau 5 năm vắng bóng người nhạc sĩ tài hoa, hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản Phú Quang được các con đánh dấu bằng chương trình âm nhạc “Còn mãi một tình yêu”, diễn ra vào tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

5 năm sau ngày cha đi xa, điều gì khiến chị cảm thấy đây là thời điểm đặc biệt để nhìn lại di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang?

Mặc dù cha của chúng tôi đã rời xa cõi tạm nhưng tình yêu của chúng tôi cũng như rất nhiều người yêu ông, yêu âm nhạc của ông thì vẫn còn nguyên vẹn nên hàng năm ba chị em vẫn luôn cố gắng duy trì tổ chức Đêm nhạc Phú Quang, đó là một trong những cách thể hiện tình yêu của chúng tôi dành cho ông và cũng là cách ba chị em thay cha gửi lời tri ân đến tình yêu mà khán giả dành cho ông.

Tuy nhiên, tình cờ là khoảng hai tháng trước ba chị em tôi mới chính thức được pháp luật công nhận di chúc của ông và trao toàn quyền quản lý, định đoạt và điều hành di sản âm nhạc của ông, cho nên đây cũng có thể tính là chương trình đầu tiên sau khi chính thức nhận trọng trách này.

Nhạc sĩ Phú Quang ôm chúc mừng con gái đầu Nguyễn Trinh Hương trong buổi biểu diễn đầu tiên sau khi học từ Nga về. (Ảnh NVCC)

Nhạc sĩ Phú Quang ôm chúc mừng con gái đầu Nguyễn Trinh Hương trong buổi biểu diễn đầu tiên sau khi học từ Nga về. (Ảnh NVCC)

Là con gái đầu của nhạc sĩ và cũng là người con duy nhất theo ngành âm nhạc giống cha, chị chịu ảnh hưởng như thế nào từ cha?

Trong ba người con, chỉ có tôi đi theo ngành âm nhạc giống cha nên ai cũng nghĩ cha là người đưa tôi vào con đường âm nhạc nhưng thực ra tôi đến với cây đàn piano lại hoàn toàn là do mẹ. Mẹ tôi vốn là diễn viên múa ballet của Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Nhạc vũ kịch Việt Nam, bà vô cùng yêu thích cây đàn piano nhưng không có điều kiện được học nên quyết tâm giao lại ước mơ của mình cho con gái. Mẹ luôn theo sát từng bước đi của tôi cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên năng khiếu âm nhạc trong tôi chắc chắn là được thừa hưởng từ cha rồi! Từ khi 1 tuổi tôi đã không sống cùng cha, nhưng ông luôn gần gũi, động viên khi cần trên mỗi bước đi, mỗi chặng đường của tôi. Ông không phải là người thích thể hiện tình yêu trực diện như ôm hôn, hay nói những câu ngọt ngào với con cái, mà sự quan tâm dành cho tôi sẽ được thể hiện qua những việc như luôn có quà và phần thưởng kịp thời mỗi khi tôi đạt thành tích tốt, lúc còn bé thì phần thưởng là sách truyện, là băng đĩa nhạc và đồ chơi… trưởng thành hơn thì ông tìm tài trợ tổ chức concert để tôi được biểu diễn trước công chúng “khoe” thành tích…

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương bên con trai Bùi Công Duy Anh và chồng là nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. (Ảnh NVCC)

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương bên con trai Bùi Công Duy Anh và chồng là nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. (Ảnh NVCC)

Việc ba chị em chính thức tiếp nhận hành trình gìn giữ di sản của nhạc sĩ Phú Quang với chị có ý nghĩa như thế nào? Chị có cảm thấy bị choáng ngợp trước di sản đồ sộ của ông không?

Việc tiếp nhận hành trình gìn giữ di sản của cha với tôi không có gì mới lạ vì đó là câu chuyện mà ông và những người bạn thân của ông vẫn nói với tôi từ khi ông còn trẻ, và nó dần trở thành câu chuyện nghiêm túc theo thời gian khi sức khoẻ của ông dần giảm sút.

Tôi không sợ tiếp nhận, tôi không choáng ngợp mà vô cùng tự hào về di sản của cha mình, nhưng tôi chỉ cảm thấy lo lắng vì bản thân muốn làm rất nhiều để cha có thể tự hào về các con.

Nhưng trong thời gian qua, trải qua nhiều va vấp thì tôi nhận ra mong muốn của mình không phải lúc nào cũng được như ý vì không phải ai cũng yêu cha vô điều kiện như mình. Tôi nghĩ rằng sức mạnh của con người cũng giới hạn, cứ sống hết mình cùng tình yêu trong mọi việc, công việc mình làm là chắc chắn cha sẽ cảm động và ghi nhận thôi.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương và nhạc trưởng Franz Schottky. (Ảnh NVCC)

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương và nhạc trưởng Franz Schottky. (Ảnh NVCC)

Điều khó nhất khi làm một chương trình âm nhạc về cha mình là gì?

Điều khó nhất khi xây dựng một chương trình âm nhạc về cha là làm sao toát lên được đúng tinh thần mà ông đã gửi gắm vào từng tác phẩm của mình.

Chúng tôi có lợi thế của người trong gia đình và cũng có chuyên môn nên có thể hiểu đa dạng, nhiều góc cạnh về âm nhạc của cha mình hơn nhưng ngược lại thì ba chị em tôi lại không phải những nhà tổ chức chuyên nghiệp nên khá vất vả trong việc lo tài chính và vận hành công việc.

Có điều gì nhạc sĩ Phú Quang từng dặn mà hôm nay chị vẫn nhớ?

Ông với tôi giống như hai người bạn trao đổi với nhau các câu chuyện về cuộc sống, con người, nhân sinh quan, có lẽ ông dùng cách thông qua các câu chuyện đời thường để định hướng và dẫn dắt các con.

Còn lời dặn dò chính thức của ông thì có lẽ chính là bản di chúc mà ông để lại cho chị em chúng tôi. Đó cũng là một trong những điều khiến câu chuyện về di sản Phú Quang hôm nay trở nên đặc biệt. Bởi với tôi, ký ức về cha không chỉ nằm trong những điều ông từng dặn dò, mà nằm trong những cuộc trò chuyện rất đời thường giữa hai cha con…

“Còn mãi một tình yêu” với chị là một chương trình hay một lời hứa?

Tôi không thích những lời hứa hẹn, nhất là những lời hứa quá lớn. Với tôi, trong cuộc sống, khi đã nhận một việc gì thì điều quan trọng nhất là làm hết sức mình và có trách nhiệm đến cùng.

Vì thế, “Còn mãi một tình yêu”không phải là một lời hứa. Đó đơn giản là một thông điệp mà ba chị em chúng tôi muốn gửi tới khán giả: Tình yêu dành cho cha, cho âm nhạc của cha vẫn còn đó và sẽ tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể.

Tiến sĩ - giảng viên piano Nguyễn Trinh Hương bên các bạn học sinh lớp tài năng sau một buổi biểu diễn. (Ảnh NVCC)

Tiến sĩ - giảng viên piano Nguyễn Trinh Hương bên các bạn học sinh lớp tài năng sau một buổi biểu diễn. (Ảnh NVCC)

Tôi nghĩ, có những tình yêu không cần phải nói thành lời, càng không cần những lời hứa lớn lao. Cứ lặng lẽ âm thầm làm những điều có ý nghĩa thì đó đã là một cách để chứng minh tình yêu.

Với ba chị em tôi, có lẽ “Còn mãi một tình yêu”chính là như thế! Không phải một lời hứa dành cho cha, mà là cách chúng tôi tiếp tục sống cùng tình yêu với di sản âm nhạc mà cha đã để lại.

Nếu được nói một câu với cha trước đêm diễn, chị sẽ nói gì?

Cha kính mến! Chúng con đã dần quen là cha sẽ chỉ còn đứng từ xa dõi theo ba chị em thôi, chúng con sẽ tiếp tục tự vững bước đi tiếp con đường phía trước. Cha hãy an tâm, cha nhé!

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của chị!

Nguyễn Trinh Hương (sinh năm 1975) là Tiến sĩ - Nghệ sĩ piano, giảng viên piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị là con gái trưởng của cố nhạc sĩ Phú Quang.

Năm 14 tuổi, Nguyễn Trinh Hương sang Nga theo học piano trong môi trường đào tạo âm nhạc hàn lâm, trải qua các bậc trung cấp, đại học và sau đại học chuyên ngành biểu diễn. Những năm tháng được đào tạo bài bản trong nền âm nhạc cổ điển Nga đã giúp chị xây dựng nền tảng kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc sâu sắc và phong cách biểu diễn tinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng.

Năm 2005, chị trở về Việt Nam cùng chồng - nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và gắn bó với công tác giảng dạy tại khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song song với giảng dạy, Nguyễn Trinh Hương tích cực tham gia các chương trình hòa nhạc, độc tấu và hòa tấu thính phòng trong nước và quốc tế.

Chị từng biểu diễn tại Việt Nam, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Thụy Điển, Áo, Tây Ban Nha; nhiều lần tham gia Liên hoan Âm nhạc “Giai điệu mùa Thu” và biểu diễn nhiều năm liên tiếp tại Liên hoan Âm nhạc “Vietnam Connection”.

Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, Nguyễn Trinh Hương còn dành nhiều năm cho công tác đào tạo. Chị đã giảng dạy và dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên piano, trong đó có những học trò đạt thành tích tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế ở nhiều quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Nga, Pháp và Italy.

Với nhiều năm gắn bó cùng cây đàn piano, sân khấu và giảng đường, Nguyễn Trinh Hương là một nghệ sĩ có sự kết hợp giữa nền tảng hàn lâm, kinh nghiệm biểu diễn và tâm huyết với công việc đào tạo, góp phần đưa âm nhạc piano đến gần hơn với các thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Hạnh An An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghe-si-piano-nguyen-trinh-huong-gin-giu-di-san-am-nhac-cua-cha-bang-tinh-yeu-va-trach-nhiem-438173.html