Nghệ sĩ trong thời đại AI và bài toán bảo vệ bản sắc sáng tạo
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế trong sáng tạo nghệ thuật trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặt ra bài toán cấp thiết về việc bảo vệ bản sắc và giá trị nguyên bản của nghệ sĩ. Về vấn đề này, bà Annie Quỳnh Anh, Giám đốc Marketing của VinCSS, đã có những chia sẻ thẳng thắn, trực diện.

Bà Annie Quỳnh Anh chia sẻ về việc giữ bản lĩnh số cho sinh viên.
Trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng can thiệp vào sáng tạo của nghệ sĩ, bà nhìn nhận ranh giới nào giữa việc hỗ trợ sáng tạo và sự lạm dụng làm xói mòn giá trị nguyên bản của văn học nghệ thuật?
Bà Annie Quỳnh Anh: Dù rằng AI có khả năng thay thế con người trong rất nhiều công việc bao gồm cả viết lách và sáng tác nghệ thuật, nhưng vấn đề gốc rễ không nằm ở công nghệ mà nằm ở con người. Liệu rằng con người đang tận dụng AI để khuếch đại ý tưởng của mình, hay đang nhờ AI thay thế hoàn toàn quá trình lao động tinh thần đẹp đẽ mà lẽ ra bản thân mình phải tự đi qua?
Văn học và nghệ thuật không chỉ là sản phẩm cuối cùng. Nó còn là quá trình rung động, thăng hoa, chọn lọc ý tứ, thử sai, nuôi nấng tác phẩm bằng trải nghiệm cá nhân và để lại dấu vân tay tinh thần của người sáng tạo. Nếu AI chỉ giúp người nghệ sĩ nghiên cứu, thử bố cục, tìm kiếm chất liệu, mở rộng khả năng biểu đạt nhanh chóng, hiệu quả, sinh động với mức chi phí đầu tư tối ưu hơn, thì đó là hỗ trợ sáng tạo. Nhưng nếu AI bị dùng để bỏ qua toàn bộ quá trình nỗ lực của người nghệ sĩ, tạo ra một tác phẩm “trông giống nghệ thuật” mà không có trải nghiệm sống và không có trách nhiệm tác giả, thì đó không gọi là một sản phẩm sáng tạo nữa, mà chỉ là một bản mô phỏng sáng tạo.
Điều đáng nói là công chúng rất dễ nhầm lẫn giữa hai thứ này, vì công nghệ ngày nay có thể tạo ra thứ rất “đẹp”, rất “giống”. Nhưng “giống nghệ thuật” chưa chắc là nghệ thuật, cũng như “giống giọng người” chưa chắc là tiếng nói có linh hồn. Người sáng tác cũng dễ dàng bị sức mạnh kỳ diệu của AI mà làm cho choáng ngợp, dẫn đến phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ này mà làm mất đi giá trị chiều sâu mà chỉ mình mới có được.

Annie Quỳnh Anh là nữ diễn giả duy nhất của Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 (DigiInfra 2025).
Từ góc độ an ninh mạng, việc sử dụng AI trong sáng tạo có thể kéo theo những rủi ro nào liên quan đến bản quyền, dữ liệu cá nhân và “đánh cắp phong cách” của nghệ sĩ?
Bà Annie Quỳnh Anh: Ở góc độ an ninh mạng, tôi thường bóc tách rủi ro của AI trong sáng tạo thành 2 phần: rủi ro ở đầu vào và rủi ro ở đầu ra. Với đầu vào, có 3 vấn đề đáng chú ý. Thứ nhất là rủi ro về dữ liệu cá nhân. Nhiều người sáng tạo hiện nay đưa bản thảo, hình ảnh chưa công bố, thậm chí cả những ghi chép rất riêng tư vào các công cụ AI mà không thực sự biết dữ liệu đó sẽ được lưu trữ, sử dụng hay tái huấn luyện như thế nào. Với nghệ sĩ, đó vừa là dữ liệu, vừa là tài sản trí tuệ và cả đời sống sáng tạo của họ.
Thứ hai là rủi ro về nguồn học liệu. Một mô hình AI có thể tạo ra nội dung rất mới ở bề mặt, nhưng thực tế lại được huấn luyện từ hàng triệu tác phẩm mà chủ sở hữu không hề biết hay đồng ý. Đây không còn là câu chuyện “sao chép” đơn lẻ, mà là một dạng khai thác quy mô lớn đối với lao động sáng tạo. Điều này có thể bị đẩy lên thành một vấn đề lớn hơn thứ ba.
Đó là rủi ro chiếm dụng bản sắc, đánh cắp phong cách ở quy mô công nghiệp. AI có thể tái tạo phong cách, tinh thần, cách biểu đạt của một nghệ sĩ mà không cần sao chép nguyên văn. Có thể xem đây là một dạng giả mạo danh tính ở tầng thẩm mỹ, rất khó phát hiện và càng khó bảo vệ.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đầu vào thì vẫn chưa đủ. Rủi ro lớn hơn nằm ở đầu ra, tức là những gì AI tạo ra và quay trở lại thị trường. Trước hết là câu chuyện về quyền sở hữu. Một tác phẩm do AI tạo ra thực sự thuộc về ai vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng và trở thành vùng xám pháp lý kéo theo đó là vấn đề trách nhiệm cũng như quyền lợi. Nếu một nội dung do AI tạo ra vi phạm bản quyền hoặc gây tranh chấp, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng? Khi cả người dùng và nhà cung cấp công nghệ đều có thể đẩy trách nhiệm cho nhau, thì rủi ro thường sẽ rơi vào phía yếu hơn, là người sáng tạo và thị trường.
Tiếp theo nữa là dòng tiền bản quyền. Khi một tác phẩm có yếu tố AI được thương mại hóa, tạo ra doanh thu, thì giá trị đó sẽ được phân bổ như thế nào? Những người đã vô tình trở thành nguồn học liệu cho AI có được ghi nhận hay chia sẻ lợi ích hay không, hay toàn bộ giá trị sẽ tập trung vào nền tảng và người sử dụng công cụ? Hiện tại, câu trả lời vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Cuối cùng là vấn đề về “rác AI” khi ngày càng nhiều nội dung kém chất lượng, được tạo ra nhanh chóng bởi AI, tràn ngập trên Internet. Điều này không những ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng, mà những sản phẩm rác này sẽ lại được thu thập ngược trở lại để huấn luyện các mô hình mới. Khi đó chúng ta sẽ đối mặt với một vòng lặp suy giảm chất lượng. Nói đơn giản, AI bắt đầu học từ chính những sản phẩm do AI tạo ra, thay vì học từ dữ liệu gốc của con người.
Vì vậy, AI trong sáng tạo không đơn giản là câu chuyện công nghệ hay tiện ích. Nó là câu chuyện về quyền đồng thuận, quyền sở hữu, trách nhiệm và cách phân phối giá trị. Nếu không giải được những bài toán này, người sáng tạo có thể dần mất kiểm soát không chỉ đối với tác phẩm của mình, mà còn đối với chính vị trí của mình trong hệ sinh thái sáng tạo.

Gìn giữ nghệ thuật, sáng tạo trong kỷ nguyên AI được biểu hiện qua ý thức, trách nhiệm cụ thể.
Theo bà, liệu có thể xây dựng hệ sinh thái minh bạch cho các tác phẩm có sử dụng AI, chẳng hạn như cơ chế gắn nhãn, truy xuất nguồn gốc để bảo vệ cả người sáng tạo lẫn công chúng?
Bà Annie Quỳnh Anh: Tôi nghĩ không chỉ là “có thể”, mà là bắt buộc phải xây dựng hệ sinh thái minh bạch như vậy. Và thực sự trên thế giới họ đang tích cực làm điều này để chúng ta không phải bước vào một tương lai của “rác AI”. Hệ sinh thái minh bạch này không đơn giản là dán một nhãn dán “có dùng AI”, mà sẽ làm rõ nhiều lớp.
Lớp thứ nhất là minh bạch về mức độ can thiệp của AI. Công chúng có quyền biết tác phẩm này do AI tạo hoàn toàn, hay AI chỉ hỗ trợ ở một công đoạn nào đó như chỉnh màu, gợi ý bố cục, biên tập ngôn ngữ. Lớp thứ hai là truy xuất nguồn gốc. Một tác phẩm trong tương lai lý tưởng sẽ có khả năng đi kèm “hộ chiếu số”: Ai là tác giả, dùng công cụ nào, phiên bản nào, dữ liệu nào được cấp quyền, những chỉnh sửa nào do con người thực hiện. Lớp thứ ba là cơ chế kiểm chứng độc lập. Nếu việc minh bạch chỉ phụ thuộc vào lời tự khai của người tạo nội dung có lẽ chưa đủ. Cần có các tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức trung gian để xác thực.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, bà đánh giá đâu là những giải pháp kỹ thuật khả thi nhất hiện nay để phát hiện nội dung do AI tạo ra và ngăn chặn việc lạm dụng trong lĩnh vực nghệ thuật?
Bà Annie Quỳnh Anh: Công nghệ đầu tiên và cơ bản nhất mà nhiều quốc gia, tổ chức, nền tảng phổ biến đang sử dụng là dán nhãn, tức là gắn thông tin nhận diện, xuất xứ, lịch sử chỉnh sửa ngay từ lúc nội dung được tạo ra.
Ở một lớp sâu hơn nữa chúng ta có công nghệ giúp phân tích dấu vết kỹ thuật của hình ảnh, âm thanh, văn bản… để phát hiện mô hình tạo sinh, dấu hiệu bất thường, hoặc sự không nhất quán trong cấu trúc dữ liệu. Bên cạnh việc phát hiện nội dung do AI tạo ra, chúng ta cũng có những công nghệ hỗ trợ bảo vệ dữ liệu gốc và danh tính người sáng tạo. Chứng minh ai tạo trước, tạo khi nào, trên dữ liệu nào, quá trình chỉnh sửa ra sao.
Ở tầng sâu nhất tôi nghĩ là kiểm soát truy cập và sử dụng dữ liệu sáng tạo. Điều này nhằm bảo vệ kho dữ liệu, tác phẩm, bản nháp, mẫu giọng nói, mẫu hình ảnh gốc của nghệ sĩ, chống bị lạm dụng hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý người sáng tạo.

Vấn đề về an ninh mạng được chuyên gia chia sẻ trên sóng truyền hình.
Ở góc độ doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ như VinCSS, có thể đóng vai trò gì trong việc định hình chuẩn mực đạo đức và hành lang pháp lý cho việc ứng dụng AI trong sáng tạo?
Bà Annie Quỳnh Anh: Tôi nghĩ doanh nghiệp công nghệ không nên chỉ đứng ở vai trò “bên bán công cụ”. Vai trò lớn hơn là phải tham gia kiến tạo một xã hội số bền vững, nơi công nghệ phát triển nhưng quyền riêng tư, quyền sáng tạo và sự minh bạch vẫn được bảo vệ.
Cụ thể, theo tôi, doanh nghiệp có thể làm 3 việc. Thứ nhất là xây dựng các công nghệ xác thực và truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh AI có thể tạo ra nội dung ở quy mô lớn, làm sao để biết cái gì là thật, cái gì đến từ đâu, và ai chịu trách nhiệm? Đây thực chất là một bài toán an ninh mạng, liên quan đến bảo vệ danh tính số, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin. Nếu không có lớp này, chúng ta sẽ bước vào một môi trường mà niềm tin bị bào mòn rất nhanh.
Thứ hai là đề xuất các tiêu chuẩn vận hành có trách nhiệm, trong đó quyền riêng tư cần được đặt ở trung tâm. Thí dụ: Dữ liệu nào được phép dùng để huấn luyện, dữ liệu nào cần có sự đồng thuận rõ ràng, cách gắn nhãn nội dung AI ra sao, khi nào phải công bố mức độ can thiệp của AI, và cơ chế xử lý tranh chấp như thế nào. Những điều này không chỉ là quy định kỹ thuật, mà là những nguyên tắc để bảo vệ người sáng tạo và cả người tiêu dùng nội dung.
Thứ ba là tham gia đối thoại đa bên giữa doanh nghiệp, nhà nước, giới sáng tạo và công chúng để hoàn thiện hành lang pháp lý. Công nghệ mà không hiểu nghệ thuật thì dễ làm tổn thương sáng tạo. Còn doanh nghiệp nếu không hiểu trách nhiệm xã hội thì rất dễ tối ưu hóa cho tiện lợi mà bỏ qua hệ quả dài hạn.
Với VinCSS, chúng tôi không nhìn nhận đây là một vấn đề thuần kỹ thuật. Bên cạnh việc phát triển các giải pháp liên quan đến danh tính số, xác thực và bảo vệ truy cập, chúng tôi cũng chủ động tham gia vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn số, quyền riêng tư và kỹ năng sử dụng AI thông minh trong kỷ nguyên công nghệ mới. Thông qua các hoạt động truyền thông, nội dung giáo dục và chia sẻ kiến thức, chúng tôi mong muốn giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách dữ liệu của mình đang được sử dụng, những rủi ro khi tương tác với AI, và cách để bảo vệ chính mình trong môi trường số. Tôi nghĩ đây là một phần trách nhiệm rất quan trọng. Bởi vì công nghệ có thể được thiết kế an toàn đến đâu, nhưng nếu người dùng không hiểu và không có nhận thức đúng, thì rủi ro vẫn luôn tồn tại.

Annie Quỳnh Anh thuộc thế hệ trẻ đầy năng động, tâm huyết trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Bà đề xuất gì để người trẻ - những người vừa là “công dân số”, vừa là người sáng tạo - có thể sử dụng AI một cách có trách nhiệm, giữ được cá tính nghệ thuật mà không phụ thuộc vào công cụ?
Bà Annie Quỳnh Anh: Tôi nghĩ người trẻ hôm nay có một lợi thế rất lớn khi các bạn được tiếp cận công cụ mạnh hơn bất kỳ thế hệ sáng tạo nào trước đây. Nhưng chính vì thế, các bạn cũng cần một bản lĩnh lớn hơn. Tôi có 3 gợi ý: Thứ nhất, hãy dùng AI để mở rộng khả năng, chứ đừng dùng nó để né tránh quá trình trưởng thành. Công cụ có thể giúp bạn làm nhanh hơn, nhưng không thể sống thay bạn, quan sát thay bạn, rung động thay bạn, đau thay bạn. Mà nghệ thuật, ở tầng sâu nhất, vẫn luôn đi ra từ cách một con người đã sống.
Thứ hai, hãy giữ cho mình một phần lao động không thể thuê ngoài. Đó chính là lăng kính cuộc sống của bạn, cách bạn cảm nhận, nâng niu những xúc cảm, cách bạn chọn điều gì đáng nói. Trong tương lai, điều quý nhất có thể không còn là kỹ năng tạo ra nội dung, mà là cá tính tư duy đứng sau nội dung đó.
Thứ ba, hãy học đạo đức số song song với kỹ năng số. Đừng chỉ đắm mình vào sự vi diệu của công nghệ khi sản xuất hàng loạt các nội dung chỉ trong một bấm chuột mà quên mất việc tự hỏi mình rằng dữ liệu mình cung cấp cho AI đã an toàn chưa, dữ liệu AI sử dụng này từ đâu ra, liệu có ai bị lấy cắp chất xám để tạo nên thứ tôi đang dùng không, sản phẩm tôi tạo ra liệu có giá trị không hay chỉ là “rác AI”, ai có thể sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi sản phẩm này…
Tôi nghĩ người trẻ không nên sợ AI, nhưng cũng không nên quá thần tượng nó. AI có thể được coi như một cây đàn mới đẹp lấp lánh, rất hiện đại, nhiều tính năng. Nhưng cuối cùng, thứ làm người khác nhớ đến bạn không phải là cây đàn, mà là giai điệu mà chỉ bạn mới viết nên.











