Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hảnh - Một đời tằm nhả tơ vàng
Mùng 4 tết Bính Ngọ 2026, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hảnh nhẹ nhàng về miền mây trắng. Túi hành trang 'đời - nghề - người' từ nay đành xếp lại, chỉ còn đó một miền nhớ vô bờ. Nhớ về ông - cây đại thụ của nền nghệ thuật sân khấu miền Tây Nam Bộ, với những dòng mực thắm lấp lánh ôm trọn một khối tình trải rộng, cương trực, hào sảng của người nghệ sĩ tài danh.
Nhớ hoài một thuở văn công
NSƯT Huỳnh Hảnh tên thật là Huỳnh Thành Thưa, sinh năm 1937, nguyên quán thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Có lẽ ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng với nhiệm vụ rải truyền đơn, đến Tổ đoàn Trưởng ấp Khánh Tư, xã Tân Hưng Ðông cũ, ông cũng không bao giờ nghĩ một ngày mình trở thành nghệ sĩ.

NSƯT Huỳnh Hảnh đã dành trọn kiếp tằm bền bỉ dệt tơ vàng óng ánh dâng đời. (Ảnh: Trần Ngọc Lâm)
Năm đó Tết về, ông Ba Vị viết chặp cải lương Táo Quân, Huỳnh Hảnh được phân vai Ngô Ðình Diệm, Sáu Trân vai Táo miền Bắc, Hai Miền vai Thiên Lôi, Năm Hòn vai Táo miền Nam, Ba Vị phụ trách vai Ngọc Hoàng. Tuy chỉ là đội văn nghệ xã, nhưng diễn tới đâu là khán giả kéo đến xem và ủng hộ say mê đến đó. Nhiều người truyền tai nhau rằng: “Có người đóng vai Ngô Ðình Diệm hay lắm!”, Ðoàn Văn công tỉnh Cà Mau tìm đến tận nơi để trực tiếp xem và nhanh chóng "rút" chàng diễn viên trẻ về đoàn ngay sau đó. Chính nơi này đã chắp cánh cho tên tuổi của ông vang xa. Những bài ca, vở cải lương nối nhau ra đời mang hừng hực khí thế tiến công, hun đúc tinh thần chiến sĩ bộ đội, lan tỏa tình yêu quê hương đến với đồng bào.
Ðến khi tuổi đã ngấp nghé thượng thọ, mỗi lần nhắc về hai tiếng Văn công, mắt ông lại rưng rưng nhớ. Những năm ông đảm nhận vai trò là Phó trưởng Ðoàn Văn công giải phóng (1962-1972); Trưởng đoàn Văn công Khu Tây Nam Bộ (1972-1976) là khoảng thời gian đầy gian nan, ác liệt nhưng cũng đầy chất thơ. Làm sao quên được những buổi hành quân cùng bộ đội D10, những chuyến tuyên truyền binh vận đồn bốt; bên kia là tiếng súng rền vang, bên này là điệu múa lời ca cất lên như xoa dịu vùng trời hoa lửa.
Dù thời gian đã trôi qua mấy mươi năm nhưng khi nhắc lại, không ai có thể quên được chặp cải lương “Ngọn lửa hờn”, Huỳnh Hảnh vai Vĩnh, Năm Chi vai Thắm; hay vai ông Tám Luông trong “Máu thắm đồng Nọc Nạng”. Không chỉ thành công khi đóng kép chánh, ông còn gây tiếng vang với những vai kép độc, đặc biệt là vai ác ôn Chuẩn quý Bình trong “Tình riêng nghĩa cả”. Có lần đoàn biểu diễn vở này phục vụ bộ đội, khi câu thoại của Chuẩn úy Bình cất lên: “Khi con đi như con sâu bò sát đất, khi con về như cánh diều bay vút trời xanh...”, vì diễn quá xuất sắc, đã khiến một khán giả mang nặng thù nhà bắn phát súng lên sập màn sân khấu.
Song song với vai trò diễn viên, khi lĩnh hội những kiến thức nghệ thuật chuyên sâu từ Ðạo diễn Nhị Hà, ông bắt tay vào công tác đạo diễn với hàng loạt kịch mục, chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như sáng tác nhiều chặp cải lương, bài ca cổ phục vụ khán giả khắp nơi, trong đó nhiều tác phẩm được phát liên tục trên Ðài Phát thanh giải phóng. Những tác phẩm: “Hoạt tượng nổi dậy”, “Hãy nhớ lấy chín chữ vàng”, “Bác là niềm tin”, “Cánh bướm xuân”.... làm cho danh tiếng của Văn công giải phóng không ngừng vang xa, chiếm trọn trái tim đồng bào và cảm hóa biết bao trái tim người cầm súng "bên kia" chiến tuyến.
Trong mắt địch, Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau nói chung và đôi diễn viên Huỳnh Hảnh - Năm Chi nói riêng là cái gai, bởi vậy có những trận giặc càn quyết đàn áp cho được Văn công. Nhưng đâu dễ gì khuất phục những trái tim nhiệt huyết, khi mất mát Văn công lại đứng lên, đau thương biến thành sức mạnh để đêm đêm bên ánh đèn măng xông, sân khấu đóng bằng ván ngựa, Huỳnh Hảnh và đồng đội vẫn quyết tâm mang điệu múa, lời ca, bài tuyên truyền len lỏi thật sâu vào đồng bào.
Trưởng đoàn của Hương Tràm vang bóng
Sau ngày giải phóng, những “chiến sĩ - nghệ sĩ” Văn công đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Lúc bấy giờ, Nghệ sĩ Huỳnh Hảnh đang là Trưởng đoàn Văn công Khu Tây Nam Bộ, được cấp trên phân công về làm Giám đốc Ty Văn hóa, Thông tin tỉnh An Giang, nhưng ông không nhận lời. Mong muốn của ông là về quê để phụng dưỡng má, người má hiền lành suốt cả cuộc đời lo cho gia đình. Ðồng thời cũng muốn gần người vợ tần tảo thủy chung và các con. Nhưng có lẽ nghiệp Tổ đã trót mang thì khó dứt, về quê trong cảnh đoàn viên chưa bao lâu, ông lại được lệnh phân công nhiệm vụ làm Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm, nơi đang rất cần người có chuyên môn về làm đầu tàu lèo lái trong giai đoạn mới. Một lần nữa từ tạ má, đành xa vợ, con, Nghệ sĩ Huỳnh Hảnh tiếp tục hành trình dấn thân "kiếp tằm trả nợ dâu xanh".
Ðoàn Cải lương Hương Tràm buổi đầu đối mặt vô vàn khó khăn khi cơ sở vật chất thiếu thốn, cái nghèo chung của đất nước buổi bình minh khiến nghệ thuật đôi lúc cũng trầm lắng nếu như không tìm được hướng đi mới. Ông Trưởng đoàn phải tất tả, lo toan trong ngoài. Bằng con mắt nhà nghề và khéo léo dùng người, ông đã dung hòa được lực lượng nghệ sĩ kháng chiến và nghệ sĩ tên tuổi ngoài thành cùng về một khối, nhanh chóng vực dậy nền nghệ thuật Cà Mau với lực lượng nghệ sĩ, họa sĩ hùng hậu như: Kim Chi, Minh Ðương, Lệ Minh, Ánh Xuân, Diệu Hiền, Minh Sang, Minh Hoàng, Hoàng Á, Phạm Ðiền, Loan Thảo, Thanh Thảo, Vũ Thanh Quang..., từng bước tạo nên một Hương Tràm vàng son.
Nhớ lắm những suất biểu diễn luôn "cháy vé". Dù đi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng Hương Tràm là bà con đã kéo nhau đến sân bãi từ sớm, thủ ghế đợi được coi, được nghe dàn nghệ sĩ tài sắc biểu diễn cho bằng được mới thỏa lòng. Giai đoạn 10 năm làm Trưởng đoàn Hương Tràm, tên tuổi Nghệ sĩ Huỳnh Hảnh tiếp tục sáng chói với vai trò đạo diễn. Vở cải lương kinh điển đã gắn với tên tuổi của ông chính là “Giọt máu oan cừu”, cùng nhiều bài ca cổ vang danh.
Nghệ sĩ Huỳnh Hảnh vinh dự nhận: “Bằng khen dành cho Ðạo diễn xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm 1980 với vở cải lương “Giọt máu oan cừu” (soạn giả Trọng Nguyễn), Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 với vở cải lương “Trước bình minh” (tác giả Hữu Nghĩa - Anh Ðạo - Dạ Thảo). Tài năng đưa ông đến đỉnh vinh quang trong nghệ thuật; đối với anh em đồng nghiệp, ông luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc về mọi mặt. Suốt 10 năm làm người đầu tàu, với cách quản lý “cương trong nhu”, ông đòi hỏi khắt khe, nghiêm túc khi làm nghệ thuật, nhưng khi trở về với đời thường lại gần gũi, đầy ắp yêu thương. Ông luôn là một anh Bảy, chú Bảy, ba Bảy hiền hòa, hào sảng của mái nhà chung sân khấu.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hảnh nhận giải thưởng Tác phẩm Văn học, nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, do UBND tỉnh Cà Mau trao tặng năm 2025 với tác phẩm: "Một tấc non sông - Một dòng máu đỏ".
Ngay khi nghe tin ông qua đời, Nhà báo Phạm Phi Thường, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, đã dành những lời xúc động gửi đến bậc tiền bối đáng kính: “Người ta còn nhớ đến ông là người không nhận chức Phó ty Văn hóa Thông tin Minh Hải. Thời điểm ấy có lẽ ông là người đầu tiên trong lịch sử “văn hóa từ chức” sau này. Anh Hảnh đi rồi, thương anh! Một nghệ sĩ đúng chất Cà Mau, ăn to nói lớn, coi chốn quan trường nhẹ tênh...”.
Khi tuổi đã dần luống, ông vẫn miệt mài sáng tác, vẫn luôn suy tư trăn trở về tình hình nghệ thuật tỉnh nhà và có những góp ý hữu ích tại các chương trình nghệ thuật lớn với vai trò cố vấn. Nhưng rồi ông già Bảy "đặc sệt" Nam Bộ đã rời cõi tạm.
Vĩnh biệt Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hảnh, trong những nén nhang thương tiễn của đông đảo nhiều thế hệ đồng nghiệp, khán giả, kể cả những người đôi lần có dịp gặp, ai cũng dành lời nhắc nhớ về cuộc đời thật đẹp với biết bao sợi tơ vàng mà ông đã để lại. Từ nay, sân khấu Cà Mau thiếu vắng một nụ cười, ánh mắt hiền của người nghệ sĩ tài danh. Dòng sông Cái Nước đón bước người về, Tết này sông nghẹn ngào hát khúc tiễn đưa...!
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nghe-si-uu-tu-huynh-hanh-mot-doi-tam-nha-to-vang-a126533.html













