Nghệ sĩ và câu chuyện quảng cáo cờ bạc: không thể vô can
Việc một nghệ sĩ xuất hiện trong quảng cáo, MV, clip truyền thông có yếu tố gắn với cờ bạc, dù cố ý hay vô tình, đều nằm trong diện hành vi vi phạm pháp luật. Lý do 'không biết' không phải là tấm lá chắn miễn trừ…

Nhóm nhạc Ngũ hổ tướng. Ảnh: FBNV
Từ một MV gây tranh cãi
Vụ việc nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) ra mắt MV Anh em trước sau như một vừa qua khiến dư luận quan tâm. Nguyên nhân không đến từ giai điệu hay nội dung nghệ thuật, mà từ việc MV này có lồng ghép hình ảnh logo liên quan đến các website bị cho là cá độ bất hợp pháp.
Ngày 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hồ Chí Minh) đã gửi thư mời nhóm nghệ sĩ tham gia MV lên làm việc. Đến 23/9, ca sĩ Khánh Phương – một trong những thành viên – chính thức lên tiếng, thừa nhận “sơ suất” và gửi lời xin lỗi khán giả.
Khánh Phương giải thích rằng, nhóm nhận lời tài trợ từ một công ty truyền thông, nghĩ rằng đây là đơn vị hợp pháp nên đã đồng ý để logo xuất hiện. Anh khẳng định “không biết” và “không hề có ý định quảng bá cờ bạc”. Tuy nhiên, lời giải thích ấy khó có thể làm yên lòng công chúng.
Trường hợp Ngũ Hổ Tướng không phải là cá biệt. Thậm chí chính Khánh Phương, năm ngoái cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện chung clip với một nhân vật tai tiếng về cờ bạc trực tuyến.
Không chỉ những gương mặt như Khánh Phương, Hoa Vinh, Châu Khải Phong, mà cả các nghệ sĩ trẻ, đang có sức hút với giới trẻ như Trang Pháp, MLee, Băng Di, Thùy Anh… cũng từng “vô tư” xuất hiện trong các clip quảng bá cho những nền tảng bị nghi là cờ bạc.
Lý do “không biết” không phải là tấm lá chắn miễn trừ
Điều 7, Luật Quảng cáo 2012 quy định các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo. Cờ bạc, cá độ là một trong số đó.
Căn cứ Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định hành vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội.
Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi, trong đó có cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
Đồng thời , Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo.
Không dừng ở mức phạt tiền, nếu bị phạt vi phạm hành chính mà còn tiếp tục vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet theo điểm a khoản Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), trường hợp có căn cứ cho thấy những nghệ sĩ này đã giúp sức cho hành vi tổ chức đánh bạc trái phép thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 bộ Luật này.
Như vậy, việc một nghệ sĩ xuất hiện trong quảng cáo, MV, clip truyền thông có yếu tố gắn với cờ bạc, dù cố ý hay vô tình, đều nằm trong diện hành vi vi phạm pháp luật. Lý do “không biết” không phải là tấm lá chắn miễn trừ.
Luật Quảng cáo sửa đổi 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc quản lý hoạt động quảng cáo. Một trong những điểm nhấn của luật này là tăng trách nhiệm của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL khi tham gia quảng cáo.
Cụ thể, luật yêu cầu: người nổi tiếng phải xác minh độ tin cậy của DN, cá nhân mời quảng cáo; phải kiểm tra giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm, dịch vụ trước khi nhận lời; không được phép quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ mà bản thân chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ. Đồng thời, Luật cũng quy định trách nhiệm của người nổi tiếng, theo đó, người nổi tiếng có nghĩa vụ liên đới bồi thường nếu quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Vì vậy, khi đã hưởng lợi từ quảng cáo, nghệ sĩ mặc nhiên phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của sản phẩm, dịch vụ mình gắn tên tuổi. Thứ nhất, nghệ sĩ là người có ảnh hưởng, tiếng nói và hình ảnh của họ tác động đến hàng triệu khán giả. Khi đồng ý xuất hiện trong quảng cáo hay dự án có yếu tố thương mại, nghệ sĩ phải ý thức được sức ảnh hưởng ấy. Thứ hai, việc nhận tài trợ, quảng cáo đều gắn liền với lợi ích kinh tế. Nghệ sĩ không thể vừa hưởng lợi, vừa phủi tay khi rủi ro pháp lý xảy ra.
Tại Trung Quốc, các nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, quảng cáo gian dối, tiếp tay cho cờ bạc, tiền ảo… thường bị áp dụng cơ chế “phong sát”: cấm sóng, xóa tên khỏi các nền tảng, chặn hợp đồng quảng cáo. Đây là biện pháp mạnh tay để giữ môi trường truyền thông trong sạch. Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng chưa cần áp dụng cơ chế cực đoan như “phong sát”, nhưng cần một cơ chế quản lý người có ảnh hưởng chuyên nghiệp hơn.
Câu nói “không biết” không thể trở thành tấm khiên giúp nghệ sĩ thoát khỏi trách nhiệm pháp lý khi dính đến quảng cáo cờ bạc. Với vị thế xã hội đặc biệt, nghệ sĩ phải hiểu rằng mỗi hành động quảng cáo không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn đến hàng triệu khán giả và sự an toàn cộng đồng.
Quảng cáo không đơn thuần là hợp đồng thương mại, mà còn là trách nhiệm pháp lý và đạo đức . Một khi đã hưởng lợi từ danh tiếng, nghệ sĩ cần gắn liền trách nhiệm với hình ảnh của mình. Chỉ như vậy, thị trường quảng cáo mới lành mạnh và công chúng mới được bảo vệ khỏi những rủi ro từ các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp như cờ bạc.