Nghệ thuật đàm phán của nhà ngoại giao Iran lão luyện
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người có 15 năm kinh nghiệm đàm phán về vấn đề hạt nhân và từng viết một cuốn sách về nghệ thuật đàm phán, đã tiết lộ những bí mật của ngành ngoại giao Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Tasnim
Theo báo Guardian, ông Araghchi có bằng cử nhân chuyên ngành quan hệ quốc tế ở Iran, bằng thạc sĩ khoa học chính trị của Đại học Hồi giáo Azad và bằng tiến sĩ tư tưởng chính trị tại Đại học Kent của Anh. Các chuyên gia nhận xét trong chính trường Iran, ông Araghchi là một nhân vật nhận được sự ủng hộ nhiều hơn so với người tiền nhiệm nổi tiếng Javad Zarif.
Trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Mỹ tại Geneva, Thụy Sĩ, trong khi ông Araghchi lên kế hoạch chi tiết về những gì Iran có thể đưa ra trong các cuộc tham vấn không ngừng nghỉ với các lãnh đạo chính phủ, gồm cả lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đại diện ngoại giao Mỹ Steve Witkoff lại làm việc theo một kế hoạch liên tục thay đổi, do một người duy nhất đề ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump coi ngoại giao là một nhánh của "đấu vật chuyên nghiệp", còn Ngoại trưởng Iran Araghchi lại coi đó là một nhánh của cờ vua, gần như là một hình thức nghệ thuật.
Thật vậy, đối với những người ở Mỹ cho rằng Iran thích câu giờ và kéo dài cuộc thương lượng, cuốn sách "Sức mạnh của đàm phán" của ông Araghchi cung cấp một số bằng chứng ủng hộ quan điểm này. "Nguyên tắc chính của đàm phán là thực hành: Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... kết hợp sự kiên định và bền bỉ. Việc khẳng định lập trường và lặp lại yêu cầu là điều cần thiết phải làm mỗi lần đàm phán với những lời lẽ và lý lẽ khác nhau".
Sinh ra trong một gia đình thương nhân, có ông nội là người buôn bán thảm, ông Aragchi tin nền ngoại giao Iran phản ánh các khu chợ của đất nước. “Trên thế giới, phong cách đàm phán của Iran thường được biết đến là ‘phong cách thị trường’, có nghĩa là mặc cả liên tục và không mệt mỏi. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng, người nào nhanh chóng mệt mỏi cũng như chán nản sẽ thua cuộc".
Trong cuốn sách về nghệ thuật đàm phán, ông Aragchi lập luận, về mặt lý thuyết, khi một nhà đàm phán bước vào phòng, quyền lực thực sự của họ nằm ở mức độ đoàn kết quốc gia và sức mạnh quân sự của đất nước. Nếu không có ít nhất là sự cân bằng quyền lực với đối thủ, ông cho rằng tốt nhất là nên từ chối đàm phán cho đến khi đạt được sự cân bằng. Đây là điều mà Iran đã làm sau khi các địa điểm hạt nhân của nước này bị đánh bom vào tháng 6/2025.
Tuy nhiên, xu hướng nói “Vâng, nhưng…” của người Iran có thể đi rất xa. Ông Araghchi từng khiến người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman bật khóc vì thất vọng và ông bày tỏ hối tiếc về điều này.
Ông Araghchi đã tham gia 6 vòng đàm phán trực tiếp và gián tiếp trong hai giai đoạn với nhà ngoại giao Mỹ Witkoff. Ông cũng tiết lộ tầm quan trọng của việc giữ thái độ kín đáo. “Khuôn mặt của một nhà ngoại giao tài giỏi rất khó đoán và khiến người khác không thể nắm bắt được bất kỳ cảm xúc nào từ đó. Khả năng kiểm soát biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt không dễ dàng và đòi hỏi sự rèn luyện và thực hành liên tục.
Ông Aragchi lập luận, việc tạo điều kiện cho đối phương có một lối thoát khéo léo là yếu tố không thể thiếu trong ngoại giao. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran mô tả điều này như việc tạo ra “Cầu Vàng”, một thuật ngữ ông học được từ Trung Quốc. Ông Araghchi từng có 4 năm làm đại sứ tại Nhật Bản.
Điều này cho thấy, nếu cuối cùng ông Trump chấp nhận một phiên bản của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, ông Araghchi sẽ không tỏ ra quá vui mừng. Ngoại trưởng Iran viết: “Ngoại giao không phải là một trò chơi mà bạn nhất thiết phải thắng mà là một quá trình mà bạn nhất thiết phải hiểu phía bên kia”.
Kết hôn 2 lần và có 5 người con, ông Araghchi là cựu chiến binh của cuộc chiến Iran-Iraq. Khác với người tiền nhiệm Zarif thường chỉ trích quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Aragchi luôn duy trì mối quan hệ mật thiết với lực lượng tinh nhuệ này.
Bà Ellie Geranmayeh từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu đánh giá: "Ông Araghchi có tư duy kỹ trị hơn nhiều và thận trọng hơn trong việc giữ thăng bằng để tồn tại. Trong khi đó, ông Zarif thiên về chính trị hơn, thẳng thắn hơn và sẵn sàng thử thách giới hạn của những gì chế độ có thể chấp nhận được”.











