Nghệ thuật và thể thao trở lại vị trí xứng đáng trong trường học
Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn chính thức về việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Hướng dẫn này đang tạo ra nhiều kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại vị thế của các môn học này trong trường học, lâu nay vốn bị xem nhẹ.
Thực tế nhiều năm qua, thể dục, mỹ thuật và âm nhạc tuy hiện diện trong chương trình nhưng lại thường bị coi là “môn phụ”. Học sinh học đối phó, còn giáo viên thì nhiều lần chứng kiến tiết học của mình bị “xin” để dạy bù cho các môn văn hóa. Chính cách nhìn phiến diện ấy khiến nghệ thuật và giáo dục thể chất bị xem nhẹ, đánh mất vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng cảm xúc và rèn luyện thể lực cho học sinh.
Vì thế, khi Bộ GD-ĐT có hướng dẫn cho phép nhà trường mời các nghệ sĩ, vận động viên và chuyên gia đứng lớp được xem như một sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đem lại không khí mới cho giáo dục toàn diện. Đây cũng là cách để học sinh hình thành thái độ nghiêm túc, coi trọng các môn nghệ thuật và thể chất như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành.
Những người hoạt động chuyên nghiệp trong nghệ thuật, thể thao mang trong mình kinh nghiệm, trải nghiệm mà chỉ có va chạm thực tế mới có được. Bởi vậy, khi trực tiếp tham gia giảng dạy, họ không chỉ truyền cảm hứng mà còn đưa học sinh tiếp cận với các giá trị văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, câu chuyện đam mê và cả tinh thần cống hiến.
Hãy thử hình dung một ca sĩ nổi tiếng đứng giữa lớp học, cất giọng hát và hướng dẫn học sinh từng nhịp phách, cách lấy hơi hay một tuyển thủ lừng danh xuất hiện trên sân trường trực tiếp chạy cùng các em trong giờ thể dục... Những khoảnh khắc ấy sẽ có sức ảnh hưởng tới học sinh lớn đến dường nào.
Lợi ích của việc này là rõ ràng: học sinh được tiếp xúc thường xuyên với nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống, qua đó nuôi dưỡng thẩm mỹ, rèn luyện sức khỏe và hình thành nhân cách toàn diện; nghệ sĩ, vận động viên có cơ hội lan tỏa đam mê, khẳng định trách nhiệm xã hội...
Quan trọng hơn, đây sẽ là thông điệp mạnh mẽ gửi tới toàn xã hội rằng môn nghệ thuật và thể dục không còn là “phụ”, không còn là khoảng thời gian có thể bị cắt xén để dạy bù cho các môn “chính”.
Tuy nhiên, để biến điều này thành hiện thực, các địa phương cần mạnh dạn ký kết hợp đồng dài hạn, cơ chế đãi ngộ thỏa đáng và bố trí ngân sách, đồng thời tổ chức bồi dưỡng tối thiểu về nghiệp vụ sư phạm cho nghệ sĩ, vận động viên để họ nắm được tâm lý lứa tuổi và phương pháp truyền đạt. Đây không phải là giải pháp tình thế cho tình trạng thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, kỹ năng sống mà là bước đi chiến lược nhằm khẳng định giáo dục toàn diện không thể chỉ dựa vào các môn học hàn lâm.