Nghề 'trồng người' và chuyện 'tôn sư trọng đạo' thời hiện đại

Xã hội có vô vàn nghề hữu ích, nhưng nghề giáo - nghề 'trồng người' vẫn được xem là nghề cao quý. Từ xa xưa, 'tôn sư trọng đạo' là truyền thống tốt đẹp trong văn hóa của người Việt. Nhưng rồi, đâu đó có những chuyện xảy ra khiến người ta không khỏi nghĩ suy về nghề làm thầy, về chuyện tôn sư trọng đạo.

Người thầy là người khai mở, truyền dạy tri thức cho học trò, cũng đồng thời là tấm gương nhân cách để học trò noi theo.

Người thầy là người khai mở, truyền dạy tri thức cho học trò, cũng đồng thời là tấm gương nhân cách để học trò noi theo.

1. Không phải ngẫu nhiên, từ xa xưa nghề giáo đã được xem là nghề cao quý. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt có vô vàn câu ca nhắc nhớ, đề cao vai trò, ơn nghĩa của người thầy, như: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”. Cha mẹ là người có ơn sinh thành, nuôi dưỡng ta nên người. Và thầy cô là người dạy ta chữ, gieo mầm tri thức để mỗi người có thể vững vàng từng bước vào đời.

Lịch sử dân tộc đã ghi danh những người thầy tài giỏi, mẫu mực, những người không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến những thế hệ học trò đương thời mà còn để lại bài học cho hậu thế. Như thầy giáo Chu Văn An thời Trần, người đã khẳng khái dâng sớ lên vua Trần về việc chém đầu những kẻ nịnh thần. Cũng chính ông đã dứt khoát từ bỏ phú quý vinh hoa chốn quan trường để lui về ở ẩn, dạy học. Cuộc đời thanh bạch, tiết tháo của thầy giáo Chu Văn An đến nay vẫn là tấm gương sáng để hậu thế nhắc nhớ, tôn trọng.

Ở xứ Thanh, Lương Đắc Bằng - nhân vật lịch sử thời nhà Lê được biết đến là một nhà chính trị, cũng đồng thời là người thầy lỗi lạc. Không chỉ uyên thâm tri thức, ông còn khiến người đời cảm phục bởi tấm lòng của một kẻ sĩ với vận mệnh đất nước. Và ngay cả khi cáo quan về quê, lấy dạy học làm lẽ sống, người thầy ấy đã truyền lửa cho những học trò của mình. Một trong những học trò xuất sắc của thầy giáo Lương Đắc Bằng là “Trạng Trình” Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Nghề giáo - nghề trồng người cao quý. Và nghề giáo cũng là một nghề thực sự “khó”. Cái khó không chỉ ở việc người làm thầy phải trau dồi tri thức để dạy dỗ, khai mở, dẫn lối cho học trò. Mà còn bởi, từ xa xưa đến ngày nay, thầy, cô giáo đã và luôn là tấm gương về đạo đức, nhân cách cho học trò học hỏi.

Đâu đó có quan điểm cho rằng, nghề giáo suy cho cùng cũng chỉ là một nghề - dạy chữ, dạy tri thức. Đừng bắt thầy, cô giáo “mặc” những chiếc áo quá rộng và gánh vác nhiều trọng trách. Quan điểm này có thể không sai, nhưng chưa trọn vẹn.

Biết rằng, “nhân vô thập toàn”, trên đời này mấy ai vẹn toàn, mỗi người là một số phận. Song, nếu thầy, cô giáo chỉ đơn giản là người dạy chữ, dạy tri thức thì thẳng thắn mà nói, con người có rất nhiều cách để nắm bắt tri thức. Từ sách vở, từ kinh nghiệm dân gian và ngày nay là từ internet. Nhưng không phải vì thế mà vai trò của thầy, cô giáo phai nhạt.

Tôi muốn kể một câu chuyện. Khi tôi học đại học, trong lớp có một bạn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, những tưởng bạn sẽ phải bỏ dở việc học. Nhưng rồi khi biết chuyện, thầy giáo chủ nhiệm đã dành tiền lương của mình để đóng học phí cho bạn. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của thầy, bạn đã có thể tiếp tục việc học. Mãi sau này, khi có dịp gặp lại, bạn kể, ra trường đi làm có tiền, bạn tìm đến nhà thầy để cảm ơn và gửi lại thầy số tiền học phí năm xưa. Nhưng thầy không nhận. Thầy nói, thầy giúp vì mong em sẽ thành người có ích cho xã hội, trên đường đời sẽ có đủ lòng nhân để giúp cho những hoàn cảnh không may mắn! Phải thú thực, đến bây giờ tôi đã không còn nhớ chính xác những tri thức mà thầy dạy chúng tôi ngày đó. Nhưng tấm lòng, đạo đức, nhân cách của thầy, tôi mãi không quên. Mỗi lần, đâu đó đọc được những thông tin về thầy, tôi lại tự hào vì đã từng được theo học một người thầy như thế.

Nhà giáo dục danh tiếng người Nga Usinxki từng có câu nói nổi tiếng, đại ý: Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được. Có nghĩa, từng hành động, cử chỉ, ứng xử, nhân cách đạo đức của thầy, cô giáo luôn có sự ảnh hưởng nhất định đến học trò.

2. Nghề giáo là nghề cao quý. Việc “tôn sư trọng đạo” không chỉ với riêng con trẻ - những học trò mà ngay cả với bậc làm cha mẹ. “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, xin đừng hiểu đó là sự nịnh nọt, lệ thuộc, mà là sự coi trọng của người làm cha mẹ với thầy của con mình. Hiểu đơn giản, nếu người làm cha mẹ có lời lẽ, hành xử thiếu tôn trọng với chính thầy, cô giáo dạy con mình, thì liệu những đứa trẻ sẽ học được gì, từ chính người lớn?!

Thầy, cô giáo như người mẹ hiền thứ hai của con trẻ.

Thầy, cô giáo như người mẹ hiền thứ hai của con trẻ.

Cha mẹ sẽ dạy cho con mình “tôn sư” như thế nào, trong khi chính người lớn lại hơn thua, to tiếng thậm chí là chửi bới thầy, cô giáo dạy con chỉ vì những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hoặc thầy cô làm “trái ý” phụ huynh. Với người lớn, đó có thể là hành động bộc phát lúc nóng giận, song với con trẻ, đó thực sự là những “bài học xấu xí” có thể góp phần định hình nên nhân cách trẻ?!

Người Việt vẫn thường có câu nói, đại ý: Trẻ con ví như tờ giấy trắng, mỗi sự dạy dỗ của cha mẹ và ảnh hưởng của môi trường xung quanh sẽ là những “nét vẽ” lên trang giấy đó.

Nhưng rồi đâu đó có những chuyện xảy ra khiến người ta không khỏi “xót xa” cho nghề được xã hội trọng vọng. Và cả sự chạnh lòng - nếu có, của những thầy cô vẫn đang từng ngày dành trọn tâm huyết, cần mẫn cày cuốc, gieo trồng tri thức và gìn giữ điều tốt đẹp của nghề.

Là chuyện những thầy cô giáo, chỉ vì muốn tăng thêm thu nhập đã “ép” học sinh học thêm; là chuyện những người được gọi là thầy, cô giáo lại có những hành xử, lời lẽ khiếm nhã, thiếu kiềm chế khiến người nghe... sửng sốt. Cả những chuyện mang danh thầy giáo mà lại có hành động thú tính, dâm ô với học trò... Tất cả những sự vụ đó như “con sâu” làm vấy bẩn “vườn hoa” tri thức.

Dẫn ra những vấn đề chưa hay liên quan đến câu chuyện giáo dục không phải để đổ lỗi. Mà nhìn vào đó, mỗi người thấy được đúng - sai và có những điều chỉnh phải phép trong hành xử. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Và để gìn giữ truyền thống ấy thì thầy, cô giáo - những người theo nghề trồng người, đâu thể đứng ngoài.

Vừa qua, tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII (2025-2030), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, nhận định: “Chưa bao giờ ngành giáo dục có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được chăm lo như hiện nay”. Và người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị các nhà giáo phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để “Đủ sáng để rạng tỏa, dẫn dắt cho học trò. Đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương, lẽ công bằng...”.

Bài và ảnh: Trang Bùi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nghe-trong-nguoi-va-chuyen-ton-su-trong-dao-thoi-hien-dai-40127.htm