Nghi án Hoàng đế chết cháy khiến sử gia Trung Quốc tranh cãi hàng trăm năm qua
Nhà Minh thời Vĩnh Lạc Đế Chu Đệ đạt tới đỉnh cao về quyền lực và sự phát triển, được coi là một trong những triều đại cường thịnh bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Nhưng hành trình lên ngôi Hoàng đế của Chu Đệ, lại khởi nguồn từ 'nghi án chết cháy' của tiền nhiệm, cũng là cháu ruột của ông: Minh Huệ Đế.
Nhà Minh (1/1368 – 4/1644) là triều đại cuối cùng do người Hán kiến lập trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng đế đầu tiên của nhà Minh là Chu Nguyên Chương, hiệu Minh Thái Tổ, còn gọi là Hồng Vũ Đế.
Khi Minh Thái Tổ băng hà vào tháng 6/1398, sau 30 năm ở ngôi, kế vị ông là cháu nội Chu Doãn Văn. Sở dĩ Doãn Văn được lập sẵn là người kế vị Minh Thái Tổ, dù chỉ là con trai thứ hai của Thái Tử Chu Tiêu là bởi cha ông và anh trai đều qua đời khi Chu Nguyên Chương còn tại vị.
Doãn Văn lên ngôi lấy hiệu Minh Huệ Đế, còn gọi Kiến Văn Đế, đóng đô ở Nam Kinh. Ngay khi lên ngôi, Huệ Đế thực hiện nhiều cải cách so với đời ông nội Chu Nguyên Chương, như giảm bớt hình phạt nghiêm khắc, ân xá cho nhiều tù nhân và quan trọng nhất là áp dụng chính sách triệt phiên nhằm tập trung quyền lực về trung ương.
Thời kỳ Minh Thái Tổ trị vì, để củng cố hoàng thất, ông đã phong cho con cháu làm phiên vương, nắm giữ binh quyền tại đất phong và đều có quân đội riêng để tự vệ. Do chính sách này nên thế lực của các phiên rất lớn, lâu dài có thể ảnh hưởng tới an nguy của triều đình.
Ngay từ hồi còn là Hoàng thái tôn, Huệ Đế đã có có kế sách xử lý vấn đề này. Thế nên, ngay khi lên ngôi, một trong những chiếu lệnh đầu tiên và quan trọng nhất của Huệ Đế chính là cho triệu các phiên vương về kinh để tiến hành bãi bỏ chế độ phiên vương.
Tháng 4 âm lịch năm 1399, Huệ Đế ép toàn bộ gia tộc Tương vương Bách phải tự thiêu chết, giáng Tề vương Phù và Đại vương Quế làm thứ nhân, tước bỏ mọi quyền lực, tài sản và bổng lộc. Tháng 6 âm lịch, đến lượt Mân vương Biền chịu chung số phận.
Chỉ duy nhất Yên vương Chu đệ, cũng là thế lực Phiên vương mạnh nhất thời đó, Huệ Đế không thẳng tay đàn áp. Tuy nhiên, Huệ Đế cũng giữ các con trai của Chu Đệ (Chu Cao Sí, Chu Cao Hú, Chu Cao Toại) lại thành Nam Kinh như một dạng “con tin” để phòng ngừa bất trắc.
Trước chính sách “triệt phiên” hà khắc của Huệ Đế, dĩ nhiên Yên vương Chu Đệ chẳng thể không lo sợ về số phận của mình. Ngoài mặt, Chu Đệ vẫn giữ thái độ thần phục Huệ Đế nhưng mặt khác sớm huy động binh lực để chờ cơ hội lật đổ.
Sau một thời gian nhẫn nhịn và lấy được lòng tin của Huệ Đế, thể hiện qua việc Huệ Đế cho phép 3 con trai của Yên vương rời Nam Kinh thay vì giam lỏng như trước, Chu Đệ chính thức khởi binh vào tháng 7 âm lịch năm 1393.
Từ thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, việc lạm sát công thần diễn ra rất nhiều khiến triều đình của Huệ Đế không còn mấy người tài có khả năng cầm quân thọ định. Nhất là khi đối thủ của Huệ Đế lại là một Yên Vương dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
Tháng 4 năm 1402, quân triều đình thua to ở trận chiến Hoài Bắc. Quân của Yên vương thừa thắng vượt qua sông Hoài Hà thẳng tiến Trường Giang. Ngày 13 tháng 6 âm lịch năm 1402, quân Yên vương tiến vào Nam Kinh, qua cửa Kim Xuyên, vây chặt phủ Ứng Thiên.
Sau khi khuyên hàng Huệ Đệ không thành, quân Yên vương phóng hỏa đốt kinh thành. Phủ Ứng Thiên bốc cháy ngùn ngụt, sự kiện đặt dấu chấm hết cho triều đại của Minh Huệ Đế. Lửa tàn, Yên vương Chu đệ trưng ra 3 thi thể chết cháy và công bố với toàn thiên hạ rằng đây là xác của Minh Huệ đế, thái tử cùng Hoàng hậu.
Chu Đệ sau đó ra lệnh xóa bỏ toàn bộ những văn thư ghi chép về thời gian trị vị của cháu mình – Minh Huệ Đế. Những tài liệu liên quan đến tuổi thơ và tất cả nhiên cả cuộc nổ loạn lật đổ của Chu Đệ cũng bị tiêu hủy. Một cuộc thanh trừng đẫm máu, được chỉ huy bởi Chu Đệ, nhằm vào các quan viên cũ của triều đại Huệ Đế, làm nền tảng cho việc lên ngôi của ông sau đó.
Chu Đệ chính thức lên ngôi vào tháng 7/1402, lấy hiệu Minh Thành Tổ, còn gọi là Vĩnh Lạc Đế. Việc Vĩnh Lạc Đế, bất chấp cách thức lên ngôi “bá đạo” vẫn được coi là vị Hoàng đế kiệt xuất bậc nhất lịch sử Trung Hoa giúp nhà nước Đại Minh phát triển lên đến đỉnh cao những năm sau này, tạm không bàn tới.
Giờ chúng ta trở lại với “thi thể chết cháy” được cho là Minh Huệ Đế trong vụ hỏa thiêu cung Ưng Thiên của Chu Đệ. Cho đến thời điểm hiện tại, sử gia Trung Quốc vẫn không thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Huệ Đế có thực sự là chết cháy trong cuộc tấn công của Yên Vương Chu Đệ hay không.
Hàng trăm năm qua sau “nghi án chết cháy” của Huệ Đế, tồn tại hai giả thuyết đáng chú ý nhất. Giả thuyết đầu tiên, Huệ Đế, sau khi nghe lời khuyên của trọng thần – Hàn lâm viện thị Phương Thế Nhụ đã quyết định cố thủ Nam Kinh chờ viện binh và kết cục là bị chết thiêu trong cung Ứng Thiên.
Giả thuyết thứ hai, nhận được nhiều sự đồng tình hơn từ giới sử gia Trung Quốc. Theo đó, Huệ Đế đã không nghe lời khuyên của Phương Thế Nhụ mà đã sớm “cao chạy xa bay” khỏi thành Nam Kinh trước khi quân Yên vương vây ráp Ứng Thiên. Đồng nghĩa với việc, thi thể chết cháy của Huệ Đế (cùng con trai và Hoàng hậu) chỉ là "thế thân" do Yên vương Chu Đệ tạo ra để thuận đường chiếm ngôi Vua mà thôi.
Theo nhiều sử gia dương đại, Huệ Đế sau khi rời Nam Kinh, đã trốn sang vùng Vân Nam, rồi cạo đầu làm sư, mai danh ẩn tích chu du lưu lạc qua nhiều nước lân cận ở vùng Đông Á. Một truyền thuyết lưu truyền trong dân gian kể rằng, ở tuổi lục tuần Huệ Đế đã trở lại Nam Kinh và tạ thế ở nơi này.