Nghi binh tổng lực - đánh đòn 'điểm huyệt'

Đỉnh cao nghệ thuật tác chiến chiến lược của Bộ thống soái tối cao, là nghi binh, lừa địch, 'dụ' địch ra ngoài chỗ 'hiểm' để đánh, làm cho địch không kịp trở tay. Ta luôn ở thế chủ động tạo ra yếu tố bất ngờ, làm đột biến lớn ở chiến trường. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thành công là do đã hội tụ đủ các yếu tố này.

Đầu năm 1975, địa bàn xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là một trong những điểm đánh nghi binh của quân ta. Ảnh: Hải Luận

Đầu năm 1975, địa bàn xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là một trong những điểm đánh nghi binh của quân ta. Ảnh: Hải Luận

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn kể với tôi khi ông còn sống: “Tết Quý Sửu năm 1973, tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn (đóng tại nhà thờ họ Nguyễn, thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), tôi báo cáo với Bí thư thứ nhất Lê Duẩn về công tác vận tải chiến lược trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. Nghe tôi báo cáo xong, đồng chí Lê Duẩn hỏi lại:

- Nếu một sư đoàn hành quân từ Nam Quảng Bình đến Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hết thời gian bao lâu?

- Báo cáo anh, một trung đoàn xe vận tải chở gọn một sư đoàn, hành quân 8 ngày sẽ đến nơi.

- Nếu một quân đoàn kèm theo binh khí kỹ thuật, vũ khí quân sự hành quân hết bao nhiêu ngày?

- Một sư đoàn xe độc lập chở hết một quân đoàn, cũng hành quân thời gian 8 ngày.

Tôi nói đến đây, nét mặt của đồng chí Lê Duẩn vui hẳn lên và nói to: “Thế đã rõ, đáp số là đây”

Căng quân ra ở hai đầu chiến tuyến

“Đáp số là đây” - đó là tốc độ hành quân của các đơn vị tinh nhuệ, thiện chiến ở miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Trước đó, một chiến sĩ hành quân từ miền Bắc vào miền Nam mất 6 tháng, bây giờ, cả một sư đoàn, quân đoàn chỉ hành quân hết 8 ngày.

“Yếu tố bất ngờ mà Mỹ, ngụy không tính đến, đó là thành lập 2 sư đoàn xe vận tải độc lập. Khả năng cơ động nhanh của quân chủ lực là bài toán của Bộ đội Trường Sơn đã giải đáp án cho Bộ Chính trị và Quân uỷTrung ương, khi Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đi kiểm tra thực tế ở chiến trường” - Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên giải thích rõ ràng hơn.

Bản dự thảo kế hoạch tổng tiến công giải phóng miền Nam, đã qua 8 lần Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung, cuối tháng 12-1974 bắt đầu thực hiện. Kế sách tác chiến của ta là căng quân ra ở hai đầu chiến tuyến. Phía Bắc đánh mạnh ở mặt trận Trị Thiên, phía Nam đánh mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Cách đánh địch như thế này buộc địch phải điều các đơn vị chiến lược ra đối phó ở hai đầu, tạo nên điểm sơ hở miền Trung và Tây Nguyên. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định chọn Tây Nguyên là hướng “đột phá khẩu”.

“Gần Tết Ất Mão năm 1975, Đoàn A.75 (do đồng chí Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị chỉ huy ở chiến trường) bí mật hành quân vào đến Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn (đóng ở Quảng Trị), tôi đã báo cáo với đồng chí Tổng tham mưu trưởng về các trung tâm dự trữ hậu cần lớn ở Tây Nguyên. Anh Dũng đã chỉ thị cho tôi, điều ngay các đơn vị công binh vào mở đường lớn ở Bắc Tây Nguyên, để xe kéo pháo hạng nặng bắn vào những điểm trú quân của địch. Ở mặt trận Trị Thiên, quân ta cũng nã pháo để cầm chân sư đoàn dù ngụỵ không cho lên Tây Nguyên. Quân ta nghi binh phải “làm dữ” như vậy, thằng địch nó mới tin, mới đưa quân lên Bắc Tây Nguyên ứng phó” - Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nói.

Địch không kịp trở tay

Tình báo chiến lược của Mỹ, ngụỵ thường xuyên theo dõi sự di chuyển của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 của ta. Họ cho rằng, 2 sư đoàn này có mặt ở đâu, ở đó sẽ đánh lớn. Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên đã cho thay chỗ Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 bằng Sư đoàn 968. Toàn bộ quân của 2 sư đoàn bí mật hành quân về phía Nam Tây Nguyên, để lại toàn bộ mạng thông tin vô tuyến điện (kể cả nhân viên báo vụ). Cả hai mạng thông tin vô tuyến điện vẫn hoạt động bình thường, hàng ngày vẫn phát đi những mệnh lệnh “chiến đấu” giả lên sóng, để đánh lừa sự theo dõi của quân địch, xác định 2 “con hổ” vẫn đang nằm ở Bắc Tây Nguyên.

Tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2 ngụy đã nhận được thông báo của tình báo Mỹ và khẳng định, các đơn vị Việt cộng vẫn ở chỗ cũ. Việt cộng cho tấn công ở Ea H,leo, Thuần Mẫu (Đắk Lắk) chỉ là nghi binh để đánh lớn vào Bắc Tây Nguyên. Toàn bộ quân chủ lực của Quân đoàn 2 ngụỵ được dồn lên Bắc Tây Nguyên để đối phó, trước sự uy hiếp mạnh mẽ của quân ta dội lửa vào sân bay Cù Hanh (Gia Lai). Đồng thời, Bộ Chỉ huy chiến dịch điều các đơn vị hành quân đến các vị trí sẵn sàng nổ súng cắt đứt đường số 19 nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên, cắt đứt đường số 26 nối từ cảng Nha Trang lên Tây Nguyên.

Thế trận quân ta đã sắp đặt, 1 giờ 55 phút, ngày 10-3-1975, Trung đoàn đặc công 198 nổ súng tiến công đánh thị xã Buôn Ma Thuột, kết hợp với các đơn vị chủ lực đã ém quân sát thị xã, cùng đồng loại tấn công. Chỉ trong thời gian ngắn, ta đã đánh chiếm toàn bộ Buôn Ma Thuột.

Mất Buôn Ma Thuột, quân địch ở Tây Nguyên bị rối loạn, ngày 14-3-1975, Tổng thống ngụỵ Nguyễn Văn Thiệu bay ra Cam Ranh để họp nghe tướng Phú trình bày Tây Nguyên đang “hấp hối”. Qua thảo luận, ông Thiệu quyết định rút bỏ Tây Nguyên về đồng bằng ven biển trấn giữ. Cuộc hành quân rút lui của quân ngụỵ theo đường số 7 bị quân ta chặn đánh ở Cheo Reo - Phú Bổn, con đường số 7 trở thành con đường bi thảm nhất trong lịch sử của ngụy.

Ngày 18-3-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ mới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu: “Tình hình đang chuyển biến rất nhanh. Mở đầu tiến công mới 10 ngày, ta đã tiêu diệt đại bộ phận Quân đoàn 2 ngụỵ, giải phóng Tây Nguyên. Đã xuất hiện hành động co cụm lớn của địch. Quân ngụỵ suy yếu rõ rệt. Lực lượng so sánh đã thay đổi. Do ngụỵ suy sụp nhanh, Mỹ cũng không dám liều lĩnh, ít khả năng can thiệp trở lại. Ta đang sung sức, lực lượng tập trung, khí thế mạnh mẽ. Quân ủy Trung ương đề nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976”.

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn khẳng định, địch bị mấy cái bất ngờ: “Bất ngờ vì không phá được Hiệp định Paris mà còn bị ta kiên quyết đánh bại; bất ngờ về kế hoạch và quy mô tác chiến của ta; bất ngờ về hướng tiến công chiến lược; bất ngờ trước sự suy yếu của chúng”.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghi-binh-tong-luc-danh-don-diem-huyet-post438709.html