Nghị lực của cô gái khiếm thị
Dù mất đi thị lực nhưng chị Dương Thanh Hiền, sinh năm 1986, sống tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn vượt qua nỗi đau để vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Để làm được điều đó, Dương Thanh Hiền luôn có ý chí, nghị lực và niềm tin vào bản thân.
Sau vụ tai nạn giao thông năm 2014, cô giáo trẻ Dương Thanh Hiền đang dạy học ở Trường Tiểu học Brendon (Thanh Xuân, Hà Nội) đã hoàn toàn mất đi thị lực và phải từ bỏ sự nghiệp, ước mơ, hoài bão còn dang dở. Những tháng đầu phải sống trong bóng tối, chị bị cảm xúc hỗn loạn mỗi khi đêm đến. Sau đó, chị nhận ra rằng, thật phí thời gian để dằn vặt về những khiếm khuyết của bản thân và tự nhủ “ai cũng có những khó khăn, thách thức” rồi tự học cách chấp nhận và yêu lấy nó. Cô gái trẻ bắt đầu thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ gieo mầm đậu nành, làm nhân viên tiệm bánh cho tới giáo viên dạy yoga. Chị cũng bắt đầu học chữ nổi, tin học văn phòng, học cách sử dụng điện thoại và cả những thiết bị, dụng cụ từng rất đỗi quen thuộc trước đây.
Khát khao bắt đầu hành trình mới ngày một lớn, năm 2017, chị Hiền chủ động xin trở thành hội viên Hội Người mù quận Hoàng Mai. Được sinh hoạt trong môi trường thích hợp, rất nhanh chóng, Dương Thanh Hiền trở thành hội viên năng nổ. Chị cũng được mọi người tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành của Hội. Tại đây, chị được ban lãnh đạo Hội cử đi học hai khóa: Giáo viên dạy chữ nổi và giáo viên dạy tin học ở Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù. Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực, cô gái trẻ đã giành danh hiệu học viên xuất sắc trong cả hai khóa. Điều đó thực sự trở thành bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của chị sau này. Năm 2018, chị mở một cơ sở tác động cột sống tại nhà. Chị Hiền thực sự thấy vui khi không chỉ được chăm sóc sức khỏe cho mọi người mà còn có thể lắng nghe, chia sẻ với họ về những khó khăn.
Một điều tuyệt vời khác cũng đến với chị Hiền, đó là khi chị “bén duyên” với Câu lạc bộ Khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội. Chị Dương Thanh Hiền kể: “Ngày đầu đến với khiêu vũ, tôi chật vật trong từng bước chân, động tác. Nhưng tôi không thấy tự ti về những bước nhảy còn thiếu sót mà coi đó là động lực để cố gắng hơn mỗi ngày”. Suy nghĩ đó giúp chị hoàn toàn xóa tan giới hạn của bản thân khi chinh phục thành công khiêu vũ thể thao-bộ môn tưởng chừng như bất khả thi với người khiếm thị. Anh Tô Văn Hòa, người thầy dạy chị Hiền khiêu vũ, chia sẻ: “Thời điểm đầu mới tiếp xúc, Hiền còn nhút nhát, không chỉ riêng với khiêu vũ. Nhưng khiêu vũ đã giúp Hiền được trở lại là chính mình”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-cua-co-gai-khiem-thi-809467