Nghị lực của đôi vợ chồng 'vàng' khuyết tật
Một người bị tai nạn phải cắt cụt chân, một người mắt mờ dần đến khi không nhìn thấy. Cả hai đã tìm thấy nhau trong cuộc đời, cùng viết nên câu chuyện tình yêu và nghị lực sống đầy xúc động.
Dù gặp những biến cố, bệnh tật, cơ thể có khiếm khuyết, chị Vũ Hoài Thanh và anh Tạ Đình Hán (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã vượt lên số phận, xây đắp tình yêu, đem tới hạnh phúc cho bản thân và là chỗ dựa cho biết bao người chung hoàn cảnh.
Biến cố cuộc đời và tình yêu giúp vượt lên thử thách
Kể lại biến cố xảy ra với mình, chị Vũ Hoài Thanh như vẫn còn nguyên sự bàng hoàng: “Năm em 16 tuổi, đang ở độ tuổi hồn nhiên, đẹp nhất của con gái, thì bị chiếc ô tô tông. Tai nạn làm cuộc đời em rẽ sang ngả hoàn toàn khác. Chân bị dập nát, phải cưa bỏ. Từ một người hoàn toàn khỏe mạnh, em trở thành người khuyết tật”.
Cú sốc quá lớn, mọi lời động viên, chia sẻ từ người thân, bạn bè không làm chị Thanh nguôi ngoai. Mọi thứ trước mắt bỗng như sụp đổ. Nhưng ông trời không lấy hết của ai thứ gì, cơ duyên đã cho người phụ nữ ấy gặp được tình yêu của đời mình, người khiến chị trở lại niềm vui sống, hạnh phúc.
Một nửa cuộc đời mà chị may mắn tìm thấy được là anh Tạ Đình Hán. Sinh ra có sức khỏe bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, khi học lớp 3, Hán bỗng thấy mắt mờ dần. Cứ ngỡ con chỉ bị cận thị, gia đình định mua kính cận thị để Hán đeo. Nhưng khi nam sinh lên lớp 4, mọi vật trước mắt không còn rõ nữa, mọi thứ cứ nhòe dần.
Mắt kém, không theo kịp các bạn trong lớp nên hai năm lớp 4 và 5, cậu học sinh ấy bị lưu ban. Bố mẹ đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện, song mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả.
Thế rồi, cũng chính vì tình yêu với thể thao đã run rủi cho Thanh và Hán gặp nhau. Sau tai nạn, Thanh được một tổ chức phi chính phủ tài trợ lắp chân giả, có thể đi lại. Năm 2001, Thanh tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội. Càng tập, Thanh lại càng ham và xin làm vận động viên chuyên nghiệp.
“Trước khi yêu anh Hán, em có nhiều người mến, theo đuổi, trong đó có cả người hoàn toàn khỏe mạnh, thành đạt, nhưng không hiểu sao em chỉ dành tình cảm cho anh Hán”, chị Thanh tâm sự.
Tình yêu của họ cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách, khi mọi người lo sau này hai người lấy nhau, các con sinh ra sẽ giống bố mà hỏng mất mắt.
“Em nói dối các bạn không yêu anh Hán nữa, bỏ rồi. Với bố mẹ, em nói con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em động viên bạn trai, nếu sau này con giống anh, sẽ có người giống em yêu con”, chị Thanh kể lại.
Có sự thăng hoa của tình yêu, Thanh có thêm sức mạnh, khẳng định được khả năng của mình. Thanh liên tiếp đạt thứ hạng cao dành cho người khuyết tật ở các giải thể thao trong nước và quốc tế với 2 huy chương vàng ở Đại hội Thể thao người khuyết tật toàn quốc, một huy chương vàng và 2 huy chương bạc ở Paragames năm 2003.
Ngôi nhà chung của những người khiếm thị
Tình yêu vượt qua thử thách của chị Thanh, anh Hán cuối cùng đã đơm hoa bằng đám cưới hạnh phúc năm 2006. Vừa để lo cho cuộc sống, vừa muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, hai vợ chồng dành dụm, mở cơ sở nhỏ tẩm quất cho người mù.
Đến nay, hai người đã mở 3 chuỗi cơ sở tẩm quất người mù, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 30 người khiếm thị.
Anh Nguyễn Đình Thắng (quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị bỏng khí hydro do tai nạn, từng rất bế tắc, tuyệt vọng, cho đến khi làm việc tại cơ sở tẩm quất của hai vợ chồng Thanh - Hán.
“Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 10 triệu đồng. Tôi đi làm nhiều nơi nhưng không nhận được sự đồng cảm và sẻ chia từ chủ cơ sở như ở đây”, anh Thắng cho biết.
Bị teo dây thần kinh gai thị từ lúc 16 tuổi, anh Đoàn Văn Khoa (Gia Lâm, Hà Nội) phải sống trong bóng tối hàng chục năm nay. Tìm đến nghề tẩm quất mưu sinh, anh Khoa cũng làm tại một số nơi. Cuối cùng, anh chọn và gắn bó với cơ sở tẩm quất của vợ chồng chị Thanh, anh Hán 15 năm nay.
“Tôi cảm thấy ở đây như ngôi nhà thứ hai của mình suốt 15 năm qua, từ khi cơ sở khai trương đến giờ. Đó là nhờ sự đồng cảm, sự tử tế mà chủ cơ sở dành cho người lao động nói chung và cá nhân tôi. Công việc ổn định, lương tháng đều đều 10 triệu”, anh Khoa chia sẻ.
Chưa bao giờ coi mình là ông, bà chủ
Nhìn lại những gì đã trải qua, anh Hán tâm sự, có lúc rất buồn, tự ti, mặc cảm, bi quan. Với nghị lực của bản thân, sự đồng cảm, yêu thương, giúp đỡ của mọi người, anh vượt lên số phận. Còn đối với chị Thanh, mọi thành quả, đặc biệt là những tấm huy chương, đã phải trả giá bằng máu, nước mắt và mồ hôi.
“Người bình thường cố gắng một, em phải nỗ lực gấp 3-4 lần”, chị Thanh thổ lộ.
Cũng chính từ những trải nghiệm của mình, cả chị Thanh và anh Hán đều có sự thấu hiểu, đồng cảm với những người kém may mắn, cùng cảnh ngộ. Giờ đã làm chủ, nhưng hai vợ chồng chưa khi nào tự coi mình là ông, bà chủ.
Tại cơ sở tẩm quất, anh Hán vẫn làm việc cùng anh em. Cho rằng mình may mắn hơn, được học và làm nhiều việc, anh Hán sẵn lòng chia sẻ, đỡ đần anh em từ kỹ năng tới kiến thức.
“Người khiếm thị thường thiếu hụt kỹ năng sống. Vì thế, khi học, làm được gì, mình đều muốn chia sẻ bằng cách kéo anh em làm cùng. Có thể đó chỉ là những việc lặt vặt nhưng nó thực sự rất hữu ích nếu người khiếm thị học được”, anh Hán chia sẻ.
Mỗi ngày trôi qua, bằng tình yêu và nghị lực, anh Hán, chị Thanh lại gieo thêm hy vọng cho biết bao số phận không may mắn.
“Em rất tự hào về anh Hán. Anh rất chịu khó, không bao giờ phân biệt chủ và nhân viên. Kể cả những việc như dọn dẹp cơ sở, thông tắc nhà vệ sinh hay sửa chữa thiết bị điện…, việc gì làm được là anh tự làm. Em thấy thật may mắn vì đã chọn đúng người”, chị Thanh chia sẻ.