Nghị lực của người đàn bà tý hon

53 tuổi và chỉ cao chưa đầy 70 cm, chị Phùng Thị Xuyến ở khu Căng Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn được mệnh danh là người đàn bà tý hon ở vùng núi rừng này. Hơn năm mươi năm mang hình hài của đứa trẻ lên ba nhưng chị Xuyến luôn vượt lên trở ngại về ngoại hình để lao động với mong muốn có một cuộc sống ý nghĩa.

Chị Phùng Thị Xuyến thường xuyên dọn dẹp nhà cửa giúp em và làm những việc phù hợp với hình hài nhỏ bé của mình

(baophutho.vn) - 53 tuổi và chỉ cao chưa đầy 70 cm, chị Phùng Thị Xuyến ở khu Căng Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn được mệnh danh là người đàn bà tý hon ở vùng núi rừng này. Hơn năm mươi năm mang hình hài của đứa trẻ lên ba nhưng chị Xuyến luôn vượt lên trở ngại về ngoại hình để lao động với mong muốn có một cuộc sống ý nghĩa.

Chúng tôi tìm đến căn nhà mà chị Xuyến sống cùng gia đình người em trai. Cả nhà đi làm hết nên phải đợi ông trưởng khu vào mở cánh cửa, chúng tôi mới được vào bởi lẽ chị Xuyến không với được tay nắm. Người cha thân sinh của chị là đại tá quân đội từng đi chiến đấu ở chiến trường. Lúc ở chiến trường, ông không rõ là có bị nhiễm chất độc da cam không nhưng trong ba người con chỉ có mình chị Xuyến là có chiều cao như vậy. Lúc sinh ra, chị bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm ba tuổi, thân hình chững lại và chị cứ mang hình hài của trẻ nhỏ suốt mấy chục năm. Vì mặc cảm nên chị Xuyến không lấy chồng mà ở cùng gia đình người em trai. Hằng ngày, chị phụ giúp công việc nhà như nấu nướng, quét dọn, trông trẻ con. Anh Phùng Văn Yến - em trai chị Xuyến cho biết: “ Chị ấy rất chịu khó. Ngày trẻ chị thường xuyên đi rừng lấy măng, bắc bếp nấu nướng khéo và đặc biệt trông các cháu chu đáo”.

Ngày còn trẻ, chị tự ti về hình hài của mình cùng với gia cảnh nghèo khó nên không đi học. Đến giờ, chị tuy không biết chữ nhưng lại nói và hiểu tiếng Kinh rất sõi. Thân hình nhỏ bé nên những công việc lao động bình thường cũng trở nên rất khó khăn. Ngày nhỏ, nhà neo người, chị Xuyến phải trông em cho bố mẹ đi rừng, hết mót sắn nuôi em chị lại lên rừng đào củ mài bán lấy tiền đong gạo. Người bình thường đi rừng vắt chỉ bám ngang bắp chân nhưng chị nhỏ bé như vậy, vắt búng lên tận cổ, tận mặt mà đốt. Đám cỏ cao chừng 1m là lút không nhìn thấy người, cỏ nhổ lên là người đổ xuống, ngã lăn lông lốc như quả bóng mấy vòng mới dừng lại. Một bó củi người thường vác đi phăm phăm thì chị phải đi mấy chuyến. Những khi hai vợ chồng em trai đi vắng, ba bốn đứa cháu để nhà cho chị một tay chăm sóc. Đứa bé nhất học lớp 1 cũng cao gấp rưỡi chị. Vậy mà, chị vẫn cõng cháu, giặt quần áo, nấu cơm, cho lợn ăn. Khó là thế nhưng chưa bao giờ thấy chị Xuyến than thở về cuộc đời.

Ở tuổi 53 nhưng chị Xuyến chỉ cao chưa đầy 70 cm

Chị Xuyến thích đi chơi. Chuyến đi xa nhất là được các em cho đi thành phố Hà Nội. Mơ ước cả đời chị là được ngắm nhìn thủ đô, được vào Lăng Bác. Chị sống dựa vào khoản trợ cấp vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Tuy cuộc sống vất vả là vậy nhưng chị vẫn luôn tươi cười và yêu đời. Mặc dù không nói ra nhưng bản năng của người phụ nữ vẫn khiến chị ấp ủ ước mơ thầm kín có một gia đình và những đứa con của riêng mình.

Tình yêu cuộc sống, ước mơ khao khát sống có ý nghĩa ở chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Cuộc đời có thể không công bằng với tất cả mọi người nhưng sống như thế nào và sống ra sao thì ắt hẳn do sự lựa chọn của mỗi người.

Thùy Trang - Bảo Thoa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202205/nghi-luc-cua-nguoi-dan-ba-ty-hon-184310