Nghị lực phi thường của chàng trai khuyết tật
Có một chàng trai khuyết tật mà khi nhắc đến ai cũng tỏ lòng thán phục, bởi lẽ anh là người chưa bao giờ đầu hàng số phận. Dù phải sống với thân hình không lành lặn, đi lại khó khăn, nhưng bằng nghị lực của bản thân, anh Nguyễn Duy Bình, ở tổ 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) hơn 40 năm qua luôn nỗ lực vươn lên để có được "trái ngọt" như ngày hôm nay.
Anh Bình sinh năm 1980, là con cả trong gia đình có 4 anh em. Khi mới sinh ra anh cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác, thế nhưng sau trận sốt bại liệt hồi 3 tháng tuổi đã khiến anh Bình bị di chứng. Anh bị dị tật cong vẹo cột sống, liệt nửa người, 2 chân bị teo nhỏ, khòng khoèo.
Đến tuổi đi học, nhìn thấy các bạn được cắp sách tới trường anh cũng khao khát được đến lớp, được chạy nhảy, chơi đùa khắp nơi nhưng số phận đã không cho anh làm điều đó. Suốt cả tuổi thơ, anh phải đi bằng 2 tay khiến đôi bàn tay trở nên chai cứng.
Nhưng rồi anh lại tự nhủ, trời không cho anh đôi chân nhưng anh vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khuyết tật khác là có đôi bàn tay. Dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nhưng anh luôn quyết tâm mình phải đi học để có kiến thức. Dù cho hàng ngày đến trường phải đi bằng xe lăn nhưng anh rất ham học và tiếp thu nhanh.
Học hết cấp 3 anh luôn suy nghĩ sẽ làm công việc gì cho phù hợp hay phải bắt đầu từ đâu khi các bạn cùng trang lứa người thì đi học, người đi làm phụ giúp gia đình. Mỗi lần như vậy, nhìn xuống đôi chân, thân hình dị dạng của mình anh lại ứa nước mắt, anh Bình ngậm ngùi nói.
Suy nghĩ lạc quan hơn, anh quyết định xin bố mẹ cho đi học trường nghề chuyên ngành điện tử ở Sơn Tây. Đó cũng là khoảng thời gian vất vả, cực nhọc khi lần đầu tiên anh xa nhà, phải một mình lo mọi chuyện từ chợ búa, cơm nước.
Nhiều lần xuống thăm, thấy anh một mình vất vả bố mẹ đã khuyên anh thôi học nhưng anh vẫn quyết tâm theo học đến cùng bởi anh cho rằng, mình tàn tật đó là điều thua thiệt nhưng nếu mình an phận thì không ai có thể giúp được mình.
Sau 2 năm theo học, anh Bình tốt nghiệp loại khá và trở về mở cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tại nhà. Năm 2001, thời điểm mở cửa hàng anh chẳng có vốn, chỉ có vài món đồ nghề đơn giản được sắm trước đó từ thời đi học với chiếc bàn gỗ được bố mẹ đầu tư. Cảm phục trước nghị lực của anh nên bà con hàng xóm ai có đồ gì hỏng cũng mang tới anh để sửa. Những món đồ điện bị hỏng từ ấm đun nước, nồi cơm điện, bếp gas, ti vi, loa đài, quạt… mọi người mang đến qua bàn tay của anh đều được “bắt bệnh”, sửa chữa cẩn thận và tiếp tục được sử dụng. Sửa dần thành quen, khách hàng đến với anh ngày một đông và tin vào tay nghề của anh hơn. Nhiều khi có những món đồ hỏng nhẹ anh chỉ giúp họ sửa lại mà chẳng lấy đồng nào.
Làm dần, có chút tiền để ra anh quyết định đầu tư sửa cửa hàng, dựng biển hiệu, mua sắm thêm dụng cụ sửa chữa, linh kiện điện tử. Từ năm 2019, anh bán thêm các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn bán qua mạng xã hội, tự quay video chia sẻ, giới thiệu về sản phẩm rồi đăng lên Youtube, Facebook cá nhân. Nhiều khách hàng ở xa từ đó biết đến anh nhiều hơn và đặt mua sản phẩm.
Làm dần, có chút tiền để ra anh quyết định đầu tư sửa cửa hàng, dựng biển hiệu, mua sắm thêm dụng cụ sửa chữa, linh kiện điện tử. Từ năm 2019, anh bán thêm các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn bán qua mạng xã hội, tự quay video chia sẻ, giới thiệu về sản phẩm rồi đăng lên Youtube, Facebook cá nhân. Nhiều khách hàng ở xa từ đó biết đến anh nhiều hơn và đặt mua sản phẩm.
Anh còn nhận dạy nghề cho những người tìm đến anh muốn học nghề. Nhiều người đã trưởng thành sau khi học nghề từ anh Bình và mở cửa hàng riêng như: anh Nông Văn Khuyến ở xã Trung Trực (Yên Sơn), anh Tiêu Xuân Việt ở xã Minh Khương (Hàm Yên)…
Anh Bình còn khiến nhiều người bất ngờ bởi tình yêu đẹp với cô gái lành lặn Trần Thị Nhâm, quê ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang buôn bán hoa quả.
Cảm động trước nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống chị càng thương anh hơn. Sau thời gian tìm hiểu, năm 2012, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Đến nay, anh chị đã có một gia đình hạnh phúc cùng 3 cháu nhỏ. Con gái lớn của chị năm nay 10 tuổi, bé thứ 2 vừa tròn 8 tuổi và cô con gái út nay cũng lên 4 tuổi. Có vợ con, anh Bình càng có thêm động lực, quyết tâm vượt lên số phận, là tấm gương để các con noi theo.
Trước giờ, việc đi lại với anh Bình rất khó khăn nhưng từ ngày có chiếc xe máy ba bánh do chính anh và người bạn gia công lại đã giúp anh đi lại dễ dàng hơn. Hàng ngày, anh đảm nhận việc đưa đón con đi học, anh cũng tranh thủ đi giao hàng, lắp đặt thiết bị cho khách những lúc rảnh. Hàng xóm xung quanh không chỉ khâm phục cái tài ở anh mà còn nể phục sự lạc quan, yêu đời và cả sự hài hước trong cách nói chuyện của anh Bình.
Không chỉ hăng say làm nghề, anh Bình rất hăng hái tham gia các chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phát động, tổ chức và các hoạt động ở địa phương. Ông Dương Phạm Tường, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nói, Bình là thanh niên khuyết tật nặng nhưng luôn có ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chính tinh thần, nghị lực sống của Bình đã truyền cảm hứng, tạo thêm niềm tin cho những người cùng cảnh ngộ.
Dù không may mắn có ngoại hình lành lặn nhưng anh Bình chỉ coi đó là thử thách của cuộc đời, giúp anh có thêm nghị lực phi thường để làm những điều tưởng như không thể. Anh Bình bảo, đã có lúc anh oán trách số phận, nhưng rồi anh vui vẻ chấp nhận và quyết tâm vượt qua. Anh luôn nghĩ, ông trời không lấy hết của ai điều gì, miễn sao mình có đủ nghị lực vượt qua để sống một cuộc đời thật ý nghĩa.