Nghị lực vượt lên số phận

Có những con người không chọn cách than trách số phận. Họ chọn đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng bền bỉ, để viết nên câu chuyện của chính mình. Hành trình của Phạm Hồ Bảo Trâm (sinh năm 1993), một nạn nhân chất độc da cam là câu chuyện như thế.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm hỏi chị Phạm Hồ Bảo Trâm. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm hỏi chị Phạm Hồ Bảo Trâm. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Tôi gặp Trâm tại nhà, cũng là quán gội đầu dưỡng sinh Trâm mở từ gần 8 năm nay ở số 10 Lê Văn Sĩ (phường Hòa Khánh). Bố Trâm, ông Phạm Ngọc Ánh, thương binh 4/4. Trâm sinh ra đã mang trong mình những di chứng của chất độc da cam. Đôi chân không thể đưa cô đi như bao người bình thường. Suốt tuổi thơ và cả quãng đời trưởng thành, mỗi lần muốn ra khỏi nhà, Trâm phải nhờ đến vòng tay của mẹ hoặc người chị gái sinh đôi.

Bà Hồ Thị Thu Thủy (mẹ Trâm) kể, khi sinh ra, chị Trâm hoàn toàn bình thường, riêng Trâm thì như vậy…

Gạt qua những nỗi khổ đau, bà Thủy dành mọi tình yêu thương cho 2 chị em, từng bước nuôi nấng Trâm khôn lớn. “Hành trình đưa đón cháu đi học từ nhỏ đến khi hết học rất cực nhọc. Nhưng thấy nó vui, được hòa nhập với bạn bè làm mình được an ủi”, bà Thủy kể.

Trâm nói về những ước mơ, hoài bão, nghị lực vượt lên số phận bằng thái độ lạc quan hiếm có. Cô không để hoàn cảnh đánh cắp nụ cười lạc quan của mình. “Tôi không may mắn về sức khỏe, nhưng vẫn còn đôi tay, trí óc để học và làm việc. Tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Thực tế, với 8 năm làm nghề, uy tín và “tiếng lành đồn xa” đã mang lại cho tôi lượng khách hàng ổn định, tin tưởng. Tôi không thể ngồi yên để chờ người khác lo cho mình”, Trâm chia sẻ.

Học hết lớp 9, Trâm theo học nghề làm nail, gội đầu dưỡng sinh. Hai năm sau, Trâm mở quán gội đầu tại nhà. Từ niềm vui với công việc, cũng là niềm vui với cuộc sống tự lập, Trâm tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn hơn. Năm 2025, Trâm gặp một cô giáo của Trường Cao đẳng Viễn Đông, người đã động viên và tạo điều kiện để cô theo học hệ cao đẳng chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp.

“Tôi học để có nghề chuyên sâu hơn. Khách đến làm đẹp, gội đầu không chỉ nhìn bề ngoài của tôi, mà bằng thực lực và thực học của tôi. Sau này có bằng tốt nghiệp, ngoài việc làm nghề kiếm sống, tôi sẽ mở lớp đào tạo học viên”, Trâm nói.

Điều khiến Trâm trăn trở nhất hiện nay không phải công việc, mà là chuyện đi lại của bản thân. Trâm mong mỏi có một chiếc xe điện ba bánh phù hợp với người khuyết tật để có thể tự mình di chuyển. Điều cô tin tưởng là nghị lực có thể đưa con người đi xa hơn mọi giới hạn của bản thân.

Từ một cô bé phải phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ và chị gái, Trâm đã trở thành người phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập bằng chính sức lao động của mình; tiếp tục học tập để nâng cao tay nghề và ấp ủ giấc mơ truyền nghề cho nhiều người khác. Cuộc đời Trâm là minh chứng rằng di chứng chất độc da cam có thể lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên.

HÀN NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghi-luc-vuot-len-so-phan-3348165.html