Nghỉ phép ngày 'đèn đỏ' tại châu Á: Bước tiến pháp lý và rào cản định kiến

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về phúc lợi lao động nữ ngày càng được coi trọng, nhiều quốc gia châu Á đang trở thành tâm điểm của những tranh luận quốc tế về việc mở rộng quyền nghỉ phép ngày 'đèn đỏ'.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Châu Á vốn là khu vực tiên phong toàn cầu trong việc đưa quyền nghỉ phép ngày "đèn đỏ" vào luật định. Nhật Bản là quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách này từ năm 1947, tiếp sau đó là Hàn Quốc, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo dữ liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các quy định này cho phép lao động nữ nghỉ từ 1 đến 2 ngày mỗi tháng. Tuy nhiên, một báo cáo mới nhất của Nikkei Asia chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: tại Nhật Bản, tỷ lệ phụ nữ thực sự sử dụng quyền lợi này chỉ dưới 1% do lo sợ bị kỳ thị hoặc ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến.

Bước sang năm 2026, làn sóng tranh luận tại Ấn Độ đang đẩy vấn đề này lên một cao trào mới. Sau khi bang Kerala cho phép nữ sinh nghỉ phép ngày "đèn đỏ", bang Karnataka cũng vừa chính thức áp dụng chính sách nghỉ phép có lương cho lao động nữ từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Reuters, Chính phủ Ấn Độ vẫn thận trọng trong việc luật hóa ở quy mô quốc gia vì lo ngại chính sách này có thể trở thành "con dao hai lưỡi", khiến các doanh nghiệp ngần ngại tuyển dụng lao động nữ do phát sinh chi phí và gián đoạn vận hành.

Ngược lại, với những rào cản tại các nước Đông Á, khu vực tư nhân tại Nam Á đang chứng kiến một xu hướng chủ động hơn. Các tập đoàn công nghệ lớn đã bắt đầu triển khai "chính sách nghỉ phép hạnh phúc", cho phép nhân viên nghỉ mà không cần cung cấp lý do nhạy cảm. Điều này giúp giải quyết bài toán quyền riêng tư - một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều phụ nữ từ chối sử dụng quyền nghỉ phép kinh nguyệt truyền thống.

Tại Việt Nam, quyền lợi này đã được cụ thể hóa và bảo vệ vững chắc thông qua Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Theo đó, lao động nữ trong thời gian ngày "đèn đỏ" được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu 3 ngày làm việc trong một tháng và vẫn được hưởng đủ lương theo hợp đồng.

Điểm tiến bộ trong quy định của Việt Nam là tính linh hoạt: nếu người lao động không có nhu cầu nghỉ và vẫn đi làm, người sử dụng lao động phải trả thêm tiền lương tương ứng với thời gian được nghỉ mà vẫn làm việc.

Chính sách của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là thực chất và có tính khả thi cao hơn so với mô hình nghỉ nguyên ngày (không lương) ở một số quốc gia lân cận. Việc duy trì và thực thi tốt quy định này không chỉ bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, nhân văn và tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế hiện đại.

TUẤN ĐÔNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/nghi-phep-ngay-den-do-tai-chau-a-buoc-tien-phap-ly-va-rao-can-dinh-kien-208665.html