Nghị quyết 06 - Cơ chế mới phát huy nguồn lực đối ngoại nhân dân
Tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế hay sức mạnh mềm của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là nguồn lực chiến lược đối với quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ mở ra tư duy mới về phát huy đối ngoại nhân dân mà quan trọng hơn là tạo kỳ vọng về những cơ chế đủ mạnh để kết nối và chuyển hóa nguồn lực ấy thành động lực phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khối Kiều bào Việt Nam diễu qua Lễ đài trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN
Nguồn lực kiều bào không chỉ là kiều hối
Theo TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW là bước đi kịp thời, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy đối ngoại khi cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, đồng thời tiếp nối tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Điểm đáng chú ý, theo ông, là định hướng chuyển từ đối ngoại chủ yếu nhằm bảo vệ môi trường phát triển sang đối ngoại chủ động kiến tạo năng lực phát triển; từ tham gia thị trường sang góp phần tạo lập thị trường; từ tham gia các cơ chế quốc tế đến từng bước đóng góp xây dựng các tiêu chuẩn và luật chơi mới. Đây là bước chuyển cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, công nghệ, chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đang ngày càng quyết định vị thế của mỗi quốc gia.
“Tôi ấn tượng nhất là định hướng khơi thông nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết mạng lưới trí thức, học giả, doanh nhân và sinh viên với sự nghiệp phát triển đất nước. Đóng góp của kiều bào không nên chỉ được nhìn qua lượng kiều hối, nhưng bên cạnh tài chính, điều có giá trị lâu dài hơn là tri thức, mạng lưới quan hệ, năng lực tiếp cận thị trường, kinh nghiệm quản trị và sự am hiểu xã hội sở tại" -TS Nguyễn Hồng Sơn.
Cùng chung quan điểm, TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) cho rằng điểm nổi bật trong tư duy đối ngoại Đại hội XIV là sự kết hợp hài hòa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo nên thế trận đối ngoại toàn diện. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, ngoại giao nhân dân không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là kênh huy động nguồn lực, lan tỏa sức mạnh mềm và nâng cao vị thế quốc gia.

TS Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA, Chủ tịch sáng lập VKEIA.
Theo ông Trần Hải Linh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn là nguồn lực chiến lược về tri thức, công nghệ, tài chính và mạng lưới quan hệ quốc tế. Nhiều chuyên gia, doanh nhân và trí thức Việt Nam đang giữ vị trí quan trọng tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu thế giới. Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Từ Australia, bà Viên Chi, Phó Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Australia (AVTN) cho biết, cộng đồng người Việt tại Australia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kỹ thuật, kinh doanh... Mỗi người đều có chuyên môn và mạng lưới quan hệ riêng. "Nếu có thêm những cơ chế kết nối hiệu quả, các nguồn lực này hoàn toàn có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam", bà chia sẻ.

Tri thức kiều bào kỳ vọng vào đột phá hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và nước ngoài. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN.
Biến chủ trương thành những bài toán cụ thể
Theo TS Nguyễn Hồng Sơn, nguồn lực kiều bào thực tế đã tồn tại, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn phân tán, chưa được nhận diện đầy đủ, chưa có cơ chế tiếp nhận hiệu quả hoặc chưa được kết nối đúng với nhu cầu trong nước. Nghị quyết 06 đã nhìn nhận kiều bào không chỉ là đối tượng được vận động hướng về quê hương, mà là một lực lượng trực tiếp tham gia vào tiến trình đối ngoại, hội nhập và phát triển quốc gia.

TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.
"Một doanh nhân Việt Nam tại Nhật có thể giúp doanh nghiệp trong nước hiểu tiêu chuẩn chất lượng của thị trường Nhật. Một kỹ sư có thể kết nối chuyển giao công nghệ. Một nhà nghiên cứu có thể hình thành nhóm nghiên cứu chung. Một sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành cầu nối nhân lực chất lượng cao giữa hai nước… Trong đối ngoại nhân dân, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể là một đại sứ nhân dân”. TS Nguyễn Hồng Sơn phân tích.
Lấy ví dụ về việc ở xứ sở mặt trời mọc, một người lao động làm việc trách nhiệm, một doanh nhân kinh doanh uy tín, một sinh viên có thành tích tốt hay một hội đoàn tham gia hỗ trợ địa phương khi xảy ra thiên tai đều góp phần làm tăng sự tin cậy của xã hội Nhật Bản đối với Việt Nam, TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: "Trong đối ngoại nhân dân, 'nguồn vốn uy tín' có khi còn quan trọng hơn nguồn vốn tài chính".
“Kỳ vọng lớn nhất của tôi là Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế mà người dân, doanh nghiệp, trí thức và các tổ chức cộng đồng có thể tiếp cận và tham gia một cách thực chất. Trong đó, kiều bào không chỉ mong được mời tham dự các hội nghị hoặc đóng góp ý kiến mang tính khái quát. Nhiều người mong muốn được giao những bài toán cụ thể, có cơ quan đầu mối, có thời hạn xử lý, có phản hồi và có cơ chế đưa sáng kiến vào thực tiễn”, TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Viên Chi, Phó Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Australia (AVTN).
Trong khi đó, bà Viên Chi cho rằng, điều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn là có thêm nhiều kênh kết nối thường xuyên và thực chất hơn giữa trong nước với kiều bào. Khi được lắng nghe, được tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào các dự án phù hợp, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Từ thực tiễn hoạt động tại Hàn Quốc, TS Trần Hải Linh nhấn mạnh đối ngoại nhân dân đang phát huy hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa. Và để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 06, các tổ chức nhân dân, hiệp hội doanh nghiệp và hội trí thức cần chủ động tham gia sâu hơn vào các mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy ngoại giao khoa học, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao số.
TS Trần Hải Linh cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời xây dựng các mạng lưới kết nối kiều bào toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Những kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kyushu-Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN.
Có thể thấy, dù ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia, các chuyên gia đều chung nhận định rằng Nghị quyết 06 đã mở ra tư duy mới trong phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Điều còn lại là sớm cụ thể hóa các chủ trương thành những cơ chế thuận lợi để mỗi người Việt ở nước ngoài không chỉ là cầu nối của tình hữu nghị mà còn trở thành một chủ thể trực tiếp đóng góp vào công cuộc phát triển và nâng cao vị thế của đất nước trong giai đoạn mới.











